TRẺ » Đời sống trẻ

Đắng cay một cuộc tình

Thứ tư, 23/05/2012 13:07

Nếu như anh không còn muốn tiếp tục cuộc tình này nữa thì cứ nói thẳng cho em biết.

Em!

Quen anh có lẽ đó là mối tình đầu tiên. Anh là nguồn lực lớn để em quyết định từ trong Nam quay ra mảnh đất Hà Thành này sinh sống.

Nhưng anh ạ. Thời gian trôi đi 1.5 năm cũng một phần nào đó làm chúng ta hiểu nhau hơn.

Em yêu anh, đã trao cho anh trọn vẹn thứ quý giá của đời con gái. Lần đầu anh và em làm chuyện đó em đã bật khóc. Trưa khi nào tâm trạng em lại như vậy. Hạnh phúc có, sợ hãi có,… Và giờ đây em đã nhận ra mình đã quá ngu muội khi yêu anh.

Em cứ nghĩ gia đình em và anh quen nhau nên cũng là một phần em tin tưởng anh. Nhưng càng ngày anh càng khiến em thất vọng về anh.

Anh ạ! Mặc dù anh nóng tính thế nào đi chẳng nữa nhưng anh có nghĩ rằng chỉ những chuyện quá nhỏ nhặt mà anh dùng vũ lực với em như vậy là việc một người có học thức cao như anh nên làm không? Không hiểu sao hết lần này đến lần khác em đã bỏ qua cho anh. Ngay cả chuyện anh quen biết, hẹn hò với cô gái kế toán làm cùng công ty anh. Em biết chuyện em vẫn có thể tha thứ cho anh.

Anh không nên dùng vũ lực với em (ảnh minh họa)

Vậy mà anh, hết lần này tới lần khác gây chuyện với em. Những chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng cố chấp để gây chuyện với em. Những cái đạp chân của anh lên đầu em tối qua thôi chắc sẽ làm em nhớ đến suốt cuộc đời này. Anh hạ nhục em, khiến em đau đơn lắm anh ạ. Trong mắt mọi người, em lúc nào cũng là một cô gái ngoan, biết quan tâm tới người khác, biết cư xử đúng sai. Nhưng với anh thì sao? Anh xem em là gì? Em đắng cay vô cùng. Yêu anh, em rất từng tôn trọng anh, bạn bè anh, gia đình anh. Nhưng đổi lại thì em được gì khi gia đình em không một ai biết chuyện, bố mẹ không biết đã đành, đằng này đến cả anh em, bạn bè em cũng không nốt. Càng nghĩ em càng thấy mình ngu ngốc và mù quáng.

Nếu như anh không còn muốn tiếp tục cuộc tình này nữa thì anh cứ nói thẳng cho em biết. Em sẽ buông tay để anh được tự do chứ anh đâu cần hành xử với em giống kiểu vô học như vậy. Mà cuộc sống này nhiều người không được ăn học tử tế chắc gì họ đã cư xử như anh đối với em. Đắng cay vô cùng mà không biết nói cũng ai. Mà cũng chẳng dám nói vì mình quá ngốc nghếch.

Em yêu anh rất nhiều, em đã có thể mang tất cả tặng cho anh, nhưng không phải vì như vậy mà em níu kéo thứ tình cảm đó của anh.

Anh làm ra nhiều tiền thật đấy, nhưng anh nghĩ xem từ khi yêu nhau tới giờ em đã bao giờ đòi anh mua cho em cái này hay cái khác chưa? Em đã đòi anh dẫn em đi đây đi đó chưa? Ngay cả những lần gặp nhau thôi, anh đã đưa đón em được mấy hôm về nhà. Đếm trên một bàn tay thôi chắc gì đã hết. Đúng là yêu anh, em chưa đòi hỏi anh làm cho em điều gì. Chuyện xảy ra tối qua em mới hiểu rõ bản chất con người anh. Thì ra anh cũng chỉ được như vậy thôi. Sau một đêm trôi đi, sự tôn trọng của em dành cho anh đã không còn nữa.

Cũng còn may cho em đã nhận ra bản chất con người anh chưa quá muộn. Kết thúc không có hậu đối với cuộc đời em trong cuộc tình này. Mất mát quá nhiều nhưng em được một bài học lớn.

Đường đời còn dài, em sẽ luôn hướng theo bước đi của anh. Em xem với tính cách của anh, sẽ có người nào chịu đựng. Kiếm được một người yêu anh vừa có tiền, vừa có quyền để xứng đáng với anh hơn em. Yêu em, ngoài tình yêu ra em chẳng có gì mang lại cho anh nữa.

Cuộc sống của em cũng quá bận rộn với công việc và học tập. Em không đủ sức để chạy theo, đáp ứng được tất cả những gì anh mong đợi nên em sẽ đi ra khỏi cuộc đời anh.

Em chúc anh luôn hạnh phúc!

Eva