Chị đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, quay mặt đi, nước mắt rưng rưng. Chưa bao giờ chị đau đớn như thế. Chị sợ, mình sẽ phải ân hận vì hành động này. Nhưng chị suy nghĩ rất nhiều rồi, không còn cách nào khác nữa, thật sự là bế tắc. Cuộc hôn nhân của anh và chị phải kết thúc thôi, như thế sẽ tốt cho cả hai. Còn sống với nhau chỉ làm đau khổ nhau thêm, chỉ hành hạ nhau thêm mà thôi!
Đấy, người ta nói, yêu nhau lấy nhau rồi sẽ hạnh phúc. Nhưng đâu phải ai cũng làm được điều đó. Cuộc hôn nhân của chị bắt đầu từ tình yêu của hai người, cũng thắm thiết, cũng keo sơn hơn bao người khác, thế mà cuối cùng, chính tay chị phải viết đơn ly dị. Chị khóc, chị nghĩ, tại sao con người cứ phải hành hạ nhau, sống với nhau, được lấy người mình thương yêu còn chưa đủ hay sao. Tại sao cứ phải đi tìm những thứ mới, tại sao phải phản bội và làm đau nhau?
Chị nghĩ lại những tháng ngày đã qua, và việc vì sao anh với chị lại yêu nhau và kết hôn!
Thì cũng không có gì quá lãng mạn. Chị và anh cùng sở thích âm nhạc, lại gặp nhau trong quán cà phê ghita, thế là từ đồng sở thích tới đồng tâm, và yêu nhau lúc nào không hay. Chuyện anh và chị yêu nhau thì không có gì đáng nói, và cũng chẳng có quá nhiều khó khăn hay mất nhiều thời gian tìm hiểu. Chỉ biết yêu và yêu thôi. Hai người lúc ấy thật hạnh phúc!
Nhà chị khá giả hơn nhà anh nếu không muốn nói là giàu hơn. Nhưng chị chẳng để ý. Người ta cứ nói, người như chị có thể yêu được một người giàu có hơn, đẹp trai hơn nhưng chị cần gì, với chị, anh là người đẹp trai nhất. Còn giàu có ư, gia đình chị đã vương giả rồi, cần chi người lắm tiền nữa làm gì, chị có nghèo khó gì đâu. Tìm được người yêu chị và chị cũng yêu đâu phải điều dễ.
Anh biết vậy nên càng trân trọng chị hơn. Ngày ngày, anh quan tâm, lo lắng cho chị từng miếng ăn giấc ngủ. Nhớ có lần, chị đi học đàn về xa, mưa như trút, anh đến đón chị dù chị đã cố nói rằng sẽ đi taxi về. Nhưng anh không yên tâm và quyết tâm tới. Nhìn thấy anh ướt như chuột, chị lo lắng quá. Hôm sau, anh ốm một trận liệt giường. Và lần đầu tiên chị thể hiện tay nghề nấu cháo cho anh, chị cũng không biết mình lại có tài nấu ăn đến vậy. Những khó khăn nhỏ ấy lại càng khiến cuộc sống thú vị và tình yêu của chị với anh thắm thiết hơn.
Hồi sinh nhật chị, anh đi mấy km để mua tặng chị con gấu bông thật to. Anh nói, anh muốn con gấu bông to nhất hàng ấy thuộc về chị, không phải ai khác. Vì vừa đi xe máy vừa ôm gấu nên anh đã bị ngã xước hết chân tay. Chị vừa thương anh, vừa xúc động. Chị muốn khóc òa.
2 năm yêu nhau nếm đủ cay đắng ngọt bùi và hạnh phúc, chị với anh quyết định kết hôn trước sự chứng kiến của hai gia đình. Cuộc hôn nhân của anh và chị thế là viên mãn hạnh phúc, yêu nhau nồng thắm và rồi kết hôn như ý nguyện, không có rào cản gì.
Và rồi, 5 năm sau, anh thay lòng, ngoại tình với những cô gái trẻ cùng quán ghita. Anh vẫn đánh đàn ghita cho quán, còn chị đã không còn sở thích ấy nữa, chị lui về nhà chăm sóc chồng con.
Dường như, anh vẫn như ngày xưa, thích những cô gái hát hay và đàn giỏi giống như chị vậy. Chị cũng không ngờ, anh năm lần bảy lượt lừa dối chị, để chị phải chờ cơm, con khóc và chị khóc. Nói với anh nhiều lần, cũng cho anh nhiều cơ hội nhưng dường như sức cám dỗ của họ quá lớn và anh cũng không chịu bỏ nghề theo ý chị. Chị không trách anh say nghề, chị bằng lòng để anh làm điều đó nhưng anh có thể chuyển quán làm. Vậy mà anh cũng chẳng thay đổi được gì.
Ngoại tình, chị không bao giờ chấp nhận sống với một người chồng hai mang. Chị bằng lòng tha thứ, nhưng anh không chịu nhận lỗi, không chịu hối cải.
Lần thứ 10 chị bắt được anh ve vãn người khác. Và chị không thể tha thứ. Lá đơn ly dị chính là kết quả của việc này.
Chị đau khổ, nghĩ lại những ngày tháng trước kia. Họ đã yêu nhau nhiều như thế, đã từng sống chết vì nhau. Chẳng lẽ hôn nhân lại ngắn ngủi thế sao? Người ta nói, nếu vợ chồng đủ kiên nhẫn, vượt qua 5 năm đầu thì tình yêu sẽ trở lại, hạnh phúc lại về. Nhưng chị đã kiên nhẫn quá rồi, chị đã chịu đựng quá rồi, làm sao có thể tha thứ cho anh đây?
Chấm dứt thôi, chị nuốt nước mắt vào trong, hi vọng anh có thể hiểu được, chị ly dị không phải vì hết yêu anh mà vì chị không thể tự hành hạ mình thêm được nữa. Con người ai cũng có những giới hạn, chị đã chịu đựng đủ rồi. Tại sao lại cứ làm đau nhau, tại sao lại phải phản bội để rồi ân hận? Liệu anh có hối hận không khi kí vào lá đơn ấy. Rồi sau này, không có chị, anh sẽ sống ra sao vì chị biết, chẳng ai yêu anh, một kẻ chỉ biết mê đàn và lãng tử như chị. Có lẽ, họ cũng chỉ coi anh như kẻ qua đường giống như anh coi họ mà thôi.