TRẺ » Đời sống trẻ

Đau đớn phát hiện chồng và em gái “tòm tem”

Thứ tư, 11/07/2012 08:22

Chồng và em gái tôi đang trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường. Chiếc nạng trên tay tôi rơi xuống sàn nhà. Hai người hốt hoảng ngẩng lên nhìn tôi sượng sùng.

Từ trước đến nay, trước mắt tôi, chồng và em gái tôi như mặt trăng với mặt trời. Cứ có chuyện gì là hai anh em đấu khẩu đến lúc phải có người thứ ba đứng ra hòa giải thì mọi việc mới kết thúc. Cả nhà tôi nhiều lúc bị đặt vào tình thế khó xử vì mối quan hệ bất hòa của chàng rể và em vợ. 

Chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm và có một cậu con trai 2 tuổi. Chồng tôi làm kỹ sư cơ khí cho một công ty cách nhà gần 1 cây số. Tôi làm hành chính nên công việc khá nhàn nhạ. Cuộc sống vợ chồng tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Mỗi lúc đi làm về, tôi và chồng thay nhau làm việc nhà và chơi với Sò - tên gọi đáng yêu của con trai chúng tôi. Tôi hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống gia đình mình.

Tôi rất tôn trọng chồng. Điều mà tôi “kết” nhất ở anh là tính tình hiền lành, chung thủy, biết điều. Anh không cao to nhưng thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh. Anh sống rất điều độ, không rượu bia, thuốc lá, bài bạc hay gái gú. Tôi biết rõ bản tính chân thành và sâu sắc của anh.

Thế rồi một ngày tai họa ập xuống đầu tôi. Tôi bị tai nạn trên đường đi làm về. Sau tai nạn, dây thần kinh ở chân phải của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều lúc, tôi đau buốt chân đến tận xương tủy. Có khi bấm vào chân, tôi không hề có cảm giác gì. Tôi phải nhập viện điều trị trong 4 tháng để bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh.

Những ngày đầu, chồng tôi xin nghỉ phép để chăm sóc vợ. Anh ân cần lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Nhiều lúc, tình cảm của anh đã làm dịu bớt nỗi đau đang giằng xé nơi chân tôi.

Ông bà ngoại đã cao tuổi nên em gái tôi thay mặt bố mẹ lên chăm sóc cho chị. Với lại trường của em đang học cũng ở không xa nhà tôi lắm. Mỗi ngày, em đều đạp xe 7 cây số từ ký túc xá vào viện đưa cơm cho tôi. Thấy em vất vả đi lại, tôi đề nghị ăn cơm ở viện. Em nhất quyết không nghe vì “Chị đã ốm rồi, cơm viện thì sao ngon miệng được”.

Những ngày ở viện, tôi mới thấy em gái tôi dù mới học năm thứ 2 đại học nhưng sao người lớn và tình cảm quá chừng. Em bây giờ không còn là một cô bé vô tâm nữa.  Tôi tự hào vì có em gái vừa học giỏi, xinh xắn lại thương yêu chị gái.

Vì tôi phải nằm viện nên chồng và em gái tôi thường xuyên đụng mặt nhau chan chát. Bởi thế mối quan hệ của em gái và chồng tôi cũng bớt căng thẳng hơn. Dù không ưa nhau nhưng hai anh em không còn đấu khẩu như trước.

Nhà tôi chỉ cách viện chưa đầy 2 cây số, trong khi ký túc xá của em lại xa cách đây gần chục km. Thương em nắng nôi vất vả, tôi đề nghị em về nhà tôi ở tạm. Lúc đầu em từ chối vì bảo sợ bất tiện. Nhưng tôi phải nói khéo mấy lần, em mới đồng ý ở một thời gian để tiện chăm sóc tôi.

Sau tuần đầu tiên đến nhà tôi ở, tôi hỏi em có lạ nhà không? Em trả lời, mọi việc vẫn bình thường. Anh rể ngủ ở tầng 1, còn em trên tầng 3. Hai anh em gần như không đụng mặt nhau, không xảy ra mâu thuẫn gì. Tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư… tôi yên tâm vì chồng và em gái có thể sống hòa đồng dưới một mái nhà.

Đã 4 tháng trôi qua, sức khỏe của tôi dần khá lên. Tôi có thể đi lại nhẹ nhàng sau khi châm cứu. Có hôm, tôi tự đi bộ bằng nạng được nửa cây số. Tôi lại trở lại như ngày xưa nhưng vẫn giữ kín chuyện đã đi lại được với chồng và em gái vì muốn dành cho 2 người một sự ngạc nhiên.

Nhiều lúc ở viện, tôi nhớ gia đình mình lắm. Một ngày sau khi tiêm thuốc và thăm khám xong, tôi lén thay bộ quần áo bệnh nhân rồi gọi taxi về thăm nhà. Chắc giờ này, chồng tôi đi làm chưa về. Em gái tôi vẫn đang ở nhà cơm nước. Tôi sẽ tự tay làm món nem cuốn - món tủ của tôi để đãi 2 người về sự ngạc nhiên này.

Tôi bước chân vào nhà, ở tầng 1 chẳng có bóng dáng ai. Bước lên tầng 2, cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi chỉ khép hờ. Tôi khẽ đẩy cửa vào phòng. Trời ơi, chồng và em gái tôi đang trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường. Chiếc nạng trên tay tôi rơi xuống sàn nhà. Chồng và em gái hốt hoảng ngẩng lên nhìn tôi sượng sùng. Tôi ngã gục xuống đất. Chồng mặc vội chiếc quần rồi chạy lại ôm lấy tôi. Anh liên tiếp giải thích rằng hôm nay anh đã quá chén với bạn bè. Đám bạn còn rủ xem phim cấp ba nên anh mới có hành động điên rồ thế. Em gái tôi khóc lóc, xấu hổ lao ra khỏi nhà. Trước khi đi, nó cúi mặt và nói một câu: “Em xin lỗi. Em cũng chỉ là đứa con gái mới lớn bồng bột thôi”.

2 người họ đều có lý do để biện minh cho hành động của mình. Còn tôi, chẳng lẽ tôi không đáng thương sao? Mấy tuần nay tôi kiên quyết ly hôn với người chồng trăng hoa. Nhưng còn em gái, tôi không biết phải cư xử thế nào? Tôi vẫn giấu bố mẹ 2 bên mọi chuyện. Đầu tôi như đang muốn vỡ tung. 

Afamily