Quân và Hiền, sinh viên trường ĐH Tự Nhiên (Làng Đại học Thủ Đức, TP.HCM) là một cặp đôi được rất nhiều bạn bè mỗi khi nhìn vào đều tỏ ánh mắt ngưỡng mộ.
Cùng xa quê vào Thành phố học tập, nên từ những ngày đầu bơ vơ nơi chốn thị thành, cả hai đã chớm nở tình cảm. Chẳng bao lâu, cả hai quyết định dọn về ở chung như một bước nối chặt sợi dây tình cảm, với ý nghĩ “có thời gian được ở bên cạnh, chăm sóc nhau mỗi ngày”.
Những ngày đầu, căn phòng trọ nằm trong hẻm nhỏ ở gần khu vực cổng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn tràn ngập tiếng cười của đôi bạn trẻ.
Gia đình Hiền có điều kiện khá giả, nên trong căn phòng trọ rộng chừng 10m2, Hiền cùng Quân sắm đầy đủ tiện nghi, vun vén như một bước đệm chuẩn bị cho một mái ấm tương lai sau này.
Thế nhưng, cả hai đâu ngờ rằng, chỉ vài tháng góp gạo thổi cơm chung, cuộc sống “vợ chồng” không phải là màu hồng như định nghĩa bước đầu. Sáng sáng, cả hai cùng lên lớp, tan tầm về, Hiền lại phải tất bật đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, còn Quân thì chân vắt chữ ngủ nằm lim dim như một chú cún ngoan ngoãn chờ đến giờ ăn cơm.
Lâu dần, cuộc sống xoay vòng với chu kỳ Hiền “nội trợ”, Quân làm “ông tướng” trong nhà cứ bình lặng trôi qua. Đến một ngày Hiền thấp thỏm báo tin mình lỡ…mang bầu, tưởng như Quân sẽ nâng niu đón nhận như một “trái ngọt” của tình yêu đôi lứa. Nào ngờ, đó là tấn bi kịch mà có nằm mơ, Hiền cũng không bao giờ nghĩ đến kết cục mong manh của một mối tình “rọi đèn đốt đuốc…ôm nhau”.
Từ ngày Hiền mang bầu, sức khỏe yếu hẳn, suốt ngày mệt mỏi. Nhưng điều khiến người “vợ trẻ’ này hay cáu giận chính là “ông chồng hờ” bắt đầu lộ diện là kẻ vô trách nhiệm, trốn tránh trọng trách.
Bao lời yêu thương ngọt ngào biến mất, thay vào đó là cuộc cãi vã nhau xảy ra như cơm bữa. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như không có một buổi chiều, Quân thốt ra những lời nói vô cảm khiến Hiền nghe xong mà không tin nổi tai mình.
Quân giận dữ quát tháo: “Chỉ tại cô không biết giữ gìn nên giờ mới mang hậu quả, nếu khôn hồn thì đi “giải quyết” ngay, còn không thì tự chịu trách nhiệm. Cô dễ dãi với tôi, thì chắc gì thằng khác không “sơ múi” được”.
Cứ nghĩ những lời nói ấy chỉ là một phút giây tức giận, Hiền vẫn cam chịu, cắn răng nhẫn nhịu giữ giọt máu, chấp nhận tình yêu của Quân. Nào ngờ, Quân càng ngày biểu lộ sự tức giận qua những trận đòn, để tìm mọi cách cho Hiền đi phá thai.
Một lần, Quân nghĩ trò phá thai rất quái dị, lấy toàn bộ dầu ăn đổ loang ra nền nhà tắm, đợi chờ Hiền bước chân trần vào tắm như mọi ngày. Thủ đoạn thâm độc hơn nữa, là Quân giả vờ sập cầu dao cúp điện, mặc cho Hiền mò mẫm trong bóng tối.
Tội nghiệp Hiền, vừa đặt chân vào thì phía bên ngoài, hàng xóm cũng dãy trọ giật mình nghe tiếng “uỵch”, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh vang lên từ căn gian phòng của đôi “vợ chồng hờ”. Quân xoắn chân chạy vào hét toáng lên, trong ánh đèn mờ hắt ra từ chiếc điện thoại, Hiền nằm sõng soài trong căn phòng tắm, dưới chân máu ri rỉ chảy thấm đẫm chiếc váy lửng.
Nhập viện, nằm cả tuần, Hiền đón nhận hung tin, cái thai đã không thể cứu vãn, nước mắt ngắn dài. Đớn đau hơn, Quân cũng biệt tăm, bỏ mặc “vợ” tự chăm sóc, còn mình thở phào nhẹ nhõm chút được gánh nặng ưu phiền. Buổi tối Hiền nhập viện, hôm sau Quân đã dọn đồ chuyển phòng sang nhà bạn gái khác.
Hạnh phúc vỡ tan. Màn kịch dựng về cách triệt hạ cái thai của Quân cũng lộ tẩy, Hiền chua chát.
Có lẽ đến lúc này, Thanh vẫn không thể hiểu sao, kẻ đã một thời mình từng yêu thương, từng đầu ấp môi kề mặn nồng lại trở mặt lạnh lùng đến thế. Với Thanh, sau cuộc tình tan vỡ từ năm Nhất thời sinh viên, đến giờ cửa lòng vẫn đóng im, không dám đón nhận tình yêu. Thanh sợ, vết xe đổ của bi kịch tình yêu thuở nào lại hiện về.
Lần ấy, Thanh, nay đã là SV năm 4 trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn bị Kiên hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên. Cảm động hơn, khi qua bạn bè, Thanh biết Kiên là chàng trai đầy mạnh mẽ, ý chí vượt lên hoàn cảnh khó khăn, để cất bước vào con đường Đại học. Càng quý mến bao nhiêu, tình cảm cũng dần nảy nở theo từng ngày. Lời chủ động ngỏ lời yêu cũng đã được Kiên đền đáp.
Thương Kiên bao nhiêu, lại nghĩ đến hoàn cảnh bạn trai, sáng đến giảng đường, chiều làm thêm, tối đi phụ đạo kiếm tiền chi phí, Thanh chủ động đặt vấn đề về ở chung để giảm chi phí. Bàn tính đủ đường, cả hai quyết định rời đến một dãy trọ ở khu vực làng Đại học Thủ Đức sống như vợ chồng son.
Cũng giống như bao đôi lứa trẻ khác chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình nhưng cố gắng gượng ép bản thân vào khuôn khổ, mối tình của Thanh và Kiên vì thế chẳng kéo dài được bao lâu.
Những xung đột, va chạm không hướng giải quyết càng tách rời sợi dây tình cảm của 2 người. Thanh luôn hờn ghen vô cớ, còn Kiên thì không còn thời gian để đi làm thêm, học tập cũng sa sút, sa vào rượu chè bú khú với đám bạn.
Nhiều lần chán nản, Kiên mạnh dạn nói lời chia tay, mặc cho Thanh khóc lóc, nài nỉ, van xin.
Lo sợ mất bạn trai, Thanh đã tìm mọi cách để níu kéo. Và cái thai là kết quả để cô hy vọng Kiên sẽ ngẫm nghĩ lại, cứu vớt tình yêu. Nào ngờ, Thanh đã nhầm. Không những đón nhận, Kiên lại khá hằn học đòi phá bỏ giọt máu của chính mình.
Thanh nước mắt ngắn dài: “Hãy cho em được làm mẹ, dù có khó khăn đến mấy em cũng sẽ đón nhận, em sẽ không bao giờ oán hận”. Kiên lắc đầu từ chối.
Sau mỗi cuộc tàn dư rượu đế với lũ bạn, Kiên trút giận xuống đầu Thanh. Hết sỉ nhục, Kiên đóng cửa phòng đánh đập. Tàn nhẫn hơn, mỗi lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, Kiên cứ nhè bụng Thanh mà đá, đạp. Và “kết quả” Kiên cũng đã đạt được, cái thai không còn.
Bạn bè biết chuyện thầm trách Kiên độc ác, nhưng ít ai biết, động cơ tàn nhẫn ấy do Kiên bị ám ảnh bởi người chị gái của mình. Do cũng “cầm đèn, góp gạo” với bạn trai, người chị gái cũng mang bầu, cũng bị đối xử thậm tệ. Người chị gái ấy đã chết trong một lần bị bạn trai hành hung yêu cầu phá thai. Đến giờ, Kiên vẫn còn bị dày vò bởi suy nghĩ ấy.
Riêng Thanh, từ độ ấy đã không dám mở lòng mình với bất cứ ai. Trái tim nguội lạnh như hóa đá.
*Tên nhân vật trong bài viết đã thay đổi
(Còn nữa)