Gả chồng cho con em được ba năm, thúc hối miết, thằng anh mới chịu đưa về nhà giới thiệu cô bạn đồng nghiệp người gốc Quảng Nam. Thôi thì con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó.
Dẫu gì con trai mình cũng đã ngoài ba mươi, cưới vợ cột chân nó cho rồi. Ông quyết luôn khi thấy bà nhà cứ khất lần với lu bù lý do như dáng thô quá, y như đàn ông; giọng nói khó nghe lại còn ồm ồm kiểu thổ pha kim, đã vậy còn lớn hơn chồng một tuổi, cầm chắc chuyện nắm quyền chồng...
Đúng như dự đoán của bà. Về nhà chồng được hai tuần, con dâu có ý kiến nên sửa lại nhà, đập tường trổ cửa sổ cho có nhiều ánh sáng, tháo bỏ mái che để làm giàn bầu bí, cải tạo lại cái sân thượng để trồng rau...
Tất nhiên là thằng con ủng hộ vợ nó hai tay. Ông dè dặt vợ một cái rồi cũng đồng ý. Bà giận lẫy bảo muốn làm gì thì làm. Ít ngày sau, con dâu lại tiếp tục công cuộc cải cách nhà chồng.
Nó nói ăn bên ngoài không vệ sinh, sẵn phải làm cơm trưa đem theo cho hai đứa, nấu luôn cho bố mẹ ăn. Mẹ chồng nói không quen ăn cơm sáng. Nó phán một câu chắc nịch: "Giờ mẹ không quen, nhưng rồi sẽ quen".
Bà thở ra, cảm giác mất thằng con trai, mất luôn quyền điều hành căn nhà của mình khiến bà muốn lên tăng xông. Vậy nhưng, sáng hôm sau xuống bếp, thấy ông chồng và con trai xúm xít quanh mâm cơm nóng hổi đầy đủ món canh, món mặn, món xào, bà cũng ngồi xuống cầm đũa. Con dâu đứng bên cứ hỏi dồn dập: "Ngon mẹ nhỉ? Mẹ ăn thêm chén nữa chứ?". Đâu được vài ngày, sau buổi cơm chiều, con dâu lại ý kiến:
- "Giờ bố mẹ ăn cơm con nấu quen rồi nhỉ? Vậy con xin bố mẹ đóng góp, vừa công, vừa tiền. Tiền thì đưa cho con một phần ba lương hưu của mỗi người là được rồi, còn công thì con nhờ bố mẹ giúp con tưới tắm chăm sóc rau ớt, bầu bí với sơ chế thực phẩm giúp để con làm bếp nhanh hơn. Bố mẹ thấy sao?"
Giữa lúc mẹ chồng bị sốc vì con dâu thẳng tính quá thì cha chồng cứ ngồi gật gù: “Con nói phải. Phải vậy chớ, để tụi con lo hết sao được”. Cái tính thẳng ruột ngựa của con dâu còn làm bà bị sốc nhiều lần sau đó như gửi nó mua gì là nó đòi tiền ngay, con em gái gọi điện thoại về bảo mai tụi em về chơi, chị Hai nấu mì Quảng nha. Nó hỏi liền: “Giờ cô mang cái gì để chị tính?”.
Con em ngớ người chẳng biết trả lời sao vì trước nay đã quen về nhà ăn bất cứ lúc nào. Có lần, cả nhà đang ăn, thằng cháu ngoại quậy tưng mà ai cũng cưng không dám la, không dám đánh, chỉ năn nỉ. Con dâu tức mình: “Giờ anh chị để tôi dạy thằng này. Anh chị dạy thế thì ai sợ?" Con em lúc đầu cũng giận, nhưng sau thì lại thích, mỗi lần về thăm nhà, nó cứ quấn quýt chị dâu, thầm thì to nhỏ đủ thứ chuyện, lại còn khuyên mẹ:
- "Thời buổi bây giờ kiếm con dâu như vậy không có đâu mẹ à. Con nghĩ mẹ phải thương chị Hai nhiều hơn. Từ lúc có chị, con thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Da dẻ bố mẹ cũng hồng hào, tươi tắn, ít bệnh lặt vặt hơn".
Đó là con gái chưa biết, từ ngày có con dâu bố mẹ tích lũy được tiền lương hưu kha khá, đủ để vài tháng đi du lịch một lần. Bạn bè, bà con đến thăm, sau khi đi tham quan một vòng, ai cũng tấm tắc khen ông bà có phước. Bà nhìn chồng cười bẽn lẽn:
- "Thật ra lúc đầu cũng thấy khó. Mình quen nếp dân thành phố, ít lao động chân tay, nhà cửa không thích ai dòm ngó, có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Đùng một cái con dâu về đảo lộn mọi thứ. Giờ thì quen rồi".