TRẺ » Đời sống trẻ

Đêm tân hôn cay đắng của cô dâu “không còn cái ngàn vàng”

Thứ sáu, 20/04/2012 09:12

Sụp đổ thực sự, chán nản, mất phương hướng tôi nhận lời yêu một người đã theo đuổi mình từ trước. Và không lâu sau đó chúng tôi làm đám cưới.

Nhìn con ngủ ngon lành mà lòng tôi lại quặn thắt, xót xa, không biết rồi đây số phận của con sẽ ra sao? Là một người mẹ nhưng lại không thể đem đến sự bình yên và ấm áp cho con, tôi thấy mình thật đáng trách.

Nhớ lại ngày ấy tôi cũng có một tình yêu thật đẹp, tình yêu của tuổi sinh viên nồng nàn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi học cùng khóa với nhau nhưng anh lại hơn tôi một tuổi. Tuy được gọi là trong cùng một thành phố nhưng trường của anh và của tôi cách xa nhau gần 30km. Không anh thì là tôi cứ cuối tuần lại đến thăm người yêu một lần.

Quấn quýt như sam nên cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Dù rất ý thức rằng phải giữ gìn cho nhau nhưng vào cái đêm 8/3 định mệnh năm ấy tôi và anh đã cùng nhau đi quá giới hạn. Có chút nuối tiếc và hối hận nhưng tôi lại nhanh chóng bị hút vào anh, hút vào cái mới mẻ của tình yêu mà không cách nào để dứt ra được.

Không như những gì tôi lo sợ, anh vẫn rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Cũng bởi thế mà tình cảm ngày càng gắn bó, khăng khít hơn. Một đám cưới đẹp trong tương lai đã được chúng tôi lên kế hoạch. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Hè năm ấy gia đình tôi gặp phải chuyện rắc rối. Thật không may bố tôi do uống rượu say, ngồi vào hội cờ bạc và bị công an bắt. Đó là quãng thời gian mệt mỏi và khó khăn đối với cả gia đình tôi. Khi ấy, anh luôn là người ở bên và động viên tôi rất nhiều.

Không như những gì tôi lo sợ, anh vẫn rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Cũng bởi thế mà tình cảm ngày càng gắn bó, khăng khít hơn. (ảnh minh họa)

Cùng nhau vượt qua những áp lực và khó khăn trong cuộc sống khiến tôi càng có thêm lòng tin vào tình yêu của mình. Dù biết rằng gia đình anh vẫn chưa hài lòng lắm về mình nhưng tôi luôn tin rằng bằng tình cảm chân thành chúng tôi có thể lay động được lòng những người làm cha làm mẹ.

Ngày tôi về ra mắt, khi nghe tiếng chào, bố anh quay ra nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân và “ừ” một tiếng miễn cưỡng. Trong suốt cả bữa cơm ông không thèm nhìn tôi lấy một lần và tỏ ra khó chịu khi tôi hỏi han hay làm giúp những việc trong nhà. Cô đơn và tủi thân, miếng cơm nghẹn đắng ở trong cổ họng nhưng vì anh tôi đã gạt đi tất cả.

Ngày hôm sau một mình tôi trở lại thành phố làm việc, còn anh thì ở nhà thêm một thời gian nữa. Cái cảm giác trống rỗng, buồn bã cứ bủa vây lấy tôi. Tôi hận ông trời tại sao lại không cho mình cao thêm vài cm nữa để tôi khỏi bị chê là thấp bé!

Những ngày sau đó tôi ăn ít, ngủ ít và suy nghĩ nhiều hơn. Cho đến một hôm, khi đang làm việc tại văn phòng thì bố anh gọi điện đến. Ông yêu cầu tôi không được phép qua lại với anh nữa và nói những câu làm tổn thương tôi ghê gớm. Bất ngờ, ngỡ ngàng, im lặng và rơi nước mắt là những gì tôi có thể nhớ về khoảng khắc ấy. Bất chấp trời mưa lạnh tôi phóng xe như bay về nhà. Nước mắt hòa lẫn nước mưa khiến lòng tôi tê dại.

Bước chân vào phòng, thay quần áo xong nằm lên giường tôi khóc nức nở. Những lời lẽ của bố anh như hàng ngàn lưỡi dao cắt cứa vào trái tim khiến tôi đau đớn vô cùng. Hơn 20 năm có mặt trên thế gian này tôi chưa bao giờ phải nghe những lời nói cay nghiệt đến như vậy. Người lạnh run, bất chợt tôi cảm thấy đau bụng. Một chút máu đỏ như báo hiệu kỳ kinh nguyệt bắt đầu.

Nhưng…bụng vẫn ngày một đau hơn cho đến khi tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Cố gượng dậy tôi gọi cho cô bạn thân tới nhờ đưa đi khám. Kết luận của bác sĩ khiến tôi bàng hoàng, sửng sốt. Tôi có thai hơn 1 tháng và cái thai lúc này vô cùng yếu. Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo sợ và đau đớn xuất hiện trong tôi. Bác sĩ nói rằng nếu giữ lại đứa bé tôi sẽ phải nằm ở viện 1 thời gian dài và tránh vận động đi lại nhiều. Với tôi lúc này thật khó.

Cứ thế anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, có chăng cũng chỉ là những giao tiếp thông thường, tối thiểu. (ảnh minh họa)

Hoang mang tột cùng, khi ấy tôi đã quyết định bỏ đứa bé vô tội. Từ đó tôi luôn tìm cách tránh né anh. Tôi hận anh, hận bố anh và hận chính bản thân mình. Chẳng giao du với ai, khép kín mình, đi đi về về như một cái bóng. Tôi từ chối, hắt hủi, chà đạp lên sự quan tâm của anh. Bằng những lời đau đớn, tổn thương, tôi tìm mọi cách để anh phải rời xa mình.

Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được nhưng sao cảm thấy trong lòng đau quá! Sụp đổ thực sự, chán nản, mất phương hướng tôi nhận lời yêu một người đã theo đuổi mình từ trước. Và không lâu sau đó chúng tôi làm đám cưới.

Những tưởng cuộc sống mới sẽ khiến tôi có thể quên đi những chuyện đau buồn trước kia nhưng thật không may vào đêm tân hôn chồng tôi đã lồng lộn như một con thú bị thương khi không thấy dấu hiệu của sự trinh trắng. Cật vấn, tra hỏi suốt cả đêm và anh đã đưa ra những lời nhục mạ tôi không thương tiếc.

Cứ thế anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, có chăng cũng chỉ là những giao tiếp thông thường, tối thiểu. Anh vẫn là một người chồng nhưng không còn tôn trọng tôi nữa. Chỉ một chút khiến anh không vừa ý thì tôi sẽ phải nghe những lời miệt thị đến xót lòng. Giờ đây tôi mới cảm nhận thấy vị đắng thực sự vì những hành động nông nổi của mình. Những lúc ấy tôi chỉ thầm ước một điều “Giá như thời gian có thể quay trở lại một lần…”.

Eva