Tôi quen anh qua một hội tích cực trên facebook. Cái profile sạch của chàng sinh viên Kiến trúc và cách nói chuyện điềm đạm, biết điểm đừng của anh khiến tôi thấy anh khác biệt với những gã trai đào hoa, hay lừa phỉnh. Rồi chúng tôi trao đổi, chuyện trò qua điện thoại, yahoo. Khá dè dặt với các chàng trai, nhưng với anh, tôi luôn cảm thấy sự ấm áp và dễ gần. Anh khá hiền và có phần hơi trầm lắng. Sau 2 tháng hẹn hò tôi nhận lời yêu anh bởi nhận thấy dường như anh là “một nửa” của mình.
Ở bên anh dường như một điều lo lắng của cuộc sống như được trút bỏ hoàn toàn, tôi hoàn toàn tin tưởng. Anh nói chúng mình tôn trọng nhau, mỗi người có bạn bè và quan hệ riêng của mình nên tuyệt đối không xem điện thoại, yahoo của nhau là được, tôi chẳng may may nghi ngờ điều gì...
Chỉ đến một ngày… cái ngày định mệnh ấy, bằng một màn kịch quá chu đáo, tôi nhận ra anh không còn là chàng điềm đạm mà tôi từng yên lòng bên cạnh bao ngày qua… Hôm đó anh nói là sinh nhật của anh và ngỏ ý sẽ tổ chức sinh nhật tại phòng, chỉ có hai đứa mà thôi. Sinh nhật anh nhưng chính tôi mới là người cảm thấy bất ngờ và xúc động. Đèn, nến, hoa… một buổi tối hoàn toàn lãng mạn do anh tự tay chuẩn bị. Tôi ngây ngất trong hạnh phúc. Chỉ đến khi anh bế thốc tôi lên giường, giường trải đầy hoa hồng, tôi mới lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Ngỡ ngàng và lo sợ, tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay anh nhưng không thể chống lại, tôi đành buông xuôi. Điều làm tôi thất vọng hơn nữa… lúc ấy nhìn vào mắt anh, tôi thấy thật kinh sợ. Hóa ra anh không hề dịu dàng mà mà là một kẻ từng trải, đầy dục vọng. Anh đã chuẩn bị bao lâu cho màn kịch này rồi? Người yêu có phần hơi ngốc nghếch của tôi đến giờ phút này tôi không còn biết là ai nữa, phút bồng bột của một chàng trai hay là kẻ “chăn rau” vờ vĩnh? Tôi không hiểu, không thể hiểu!
Những ngày sau đó như đã quen mui, anh năn nỉ và làm mọi cách để tôi chiều theo. Tôi tự huyễn hoặc, cố biện minh rằng đó chỉ là một phút ham muốn trong anh trỗi dậy, rằng anh dành tình yêu thực sự cho tôi. Nhưng không, anh liên tục đòi hỏi, dụ dỗ đủ điều. Anh nói rằng đã không “vượt rào” thì thôi, chứ vượt rồi mà không được đáp ứng sẽ khổ cho anh lắm! Tôi từ chối thì anh tỏ ra bực dọc, cáu gắt và không ít lần tôi làm "chuyện ấy" trong nước mắt, cảm thấy mình còn không bằng một cô “gái bao”. Gái bao có quyền ngã giá, còn tôi được gì? Tôi vẫn còn đi học, tôi còn gia đình nữa. Anh giờ đây dường như chỉ chú ý đến sinh lý của mình mà không hề biết đến cảm xúc của tôi.
Cuộc sống suôn sẻ trước kia của tôi bị phá hủy hoàn toàn. Tôi quyết định chia tay bởi thực sự quá sốc vì anh!
Nhưng cuộc đời thật quá vô tình khi để tôi biết sự thật đau lòng khác nữa. Tôi nhận được cuộc gọi từ một cô gái muốn gặp tôi có đôi điều muốn nói. Nhi – cô gái hẹn gặp tôi có vẻ là một cô gái hiền, chất phác cũng là sinh viên như tôi. Sau nhiều lần ngập ngừng, Nhi nói trong nước mắt là biết tôi và anh đang yêu nhau, không có ý định phá hỏng tình yêu của chúng tôi, chỉ là cùng phận con gái mà thương nhau…
Nhi nói cô đã thai với anh và vô cùng sợ hãi. Thế nhưng khi gọi cho anh đáp lại chỉ là câu nói lạnh nhạt: “Phải bỏ thôi em, chúng mình còn đi học!”. Tôi hiểu cái cảm giác sững sờ, cái cảm giác như người sắp chết đuối cố tìm một cái cọc để bấu víu mà cuối cùng cũng bị người ta lạnh lùng buông tay.
Anh quen Nhi qua một diễn đàn. Đáng ngạc nhiên là thời điểm anh quen cô ấy cũng là thời điểm anh quen tôi. Qua câu chuyện của Nhi, tôi hiểu rằng suốt thời gian ấy anh cũng thường xuyên qua lại chỗ Nhi và quan hệ với nhau. Nhi biết tôi khi một lần cố tình xem điện thoại của anh trong một lần anh bỏ quên và phát hiện còn một vài cô gái khác cũng mắc cái lưới tình quá ngọt ngào này. Tôi tin Nhi chứ, bởi những gì cô nói hoàn toàn khớp với những điều mà vì vô tư tôi không để tâm đến.
Tôi cười nhạt cái giường hoa hồng bỉ ổi mà không biết anh ta đã dựng nên với bao nhiêu người. Thầm nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn cô gái ấy. Cô gái ấy rồi sẽ phải bỏ đi giọt máu của mình và đau khổ với cuộc đời lầm lỡ. Còn kẻ đã cướp đi sự trinh trắng của chúng tôi lại bắt đầu những cuộc chinh chiến mới, chẳng cần ngoảnh lại… Bạn có tin không, tôi đã ôm Nhi mà khóc, những “người tình ngắn ngủi” chỉ biết nhìn nhau ứa nước mắt khi dính bẫy một kẻ “săn rau”… Tôi phải làm gì với một kẻ "săn rau" như hắn đây?