Gửi bạn - người em gái trong bài viết “Tôi đang có thai với anh rể”!
Không biết bạn có đọc được bài viết này của tôi không, nhưng biết đâu chúng có thể đến được tay bạn thì lúc đó xin hãy đọc hết nhé vì đây là những lời khuyên mà bạn đang muốn được nghe.
Bạn biết không, tôi luôn tâm niệm tình cảm gia đình là thứ bền bỉ nhất, không ai có thể chia lìa được vì cha mẹ, con cái và anh chị em là những người có máu mủ ruột thịt với nhau. Nhưng sau khi đọc bài của bạn, tôi lại nghiệm ra trên đời này chẳng thứ gì có thể vĩnh cửu, người thân bên cạnh cũng có lúc sẽ chẳng dừng tay mà đâm mình một nhát. Thật đáng sợ!
Tôi viết bài này không phải để chỉ trích hay trách móc gì bạn. Đối với tôi mà nói, mọi chuyện đã xảy ra, một đứa trẻ cũng hoài thai rồi, có nói gì đi nữa cũng đều vô ích. Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết hậu quả. Đây là cuộc sống của bạn, bạn thích sống thế nào là chuyện của bạn. Chỉ xin bạn hãy nhớ lấy một câu “Gieo nhân nào, gặt quả ấy”, nhân quả luân hồi, những gì làm hôm nay bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trong tương lai.
Nếu cả bạn và người anh rể kia đã xác định để chị gái bạn hy sinh, đổi lấy hạnh phúc cho cả 3 người là bạn, anh rể và đứa trẻ vậy thì hãy xuống tay dứt khoát và nhanh lên. Cách tránh cho mọi người sốc nhất chính là để chị bạn ôm lấy tất cả mọi đau khổ mà ra đi. Tôi khuyên bạn nên ba mặt một lời, nói ra hết sự thật cho chị bạn biết. Hãy liệt kê tất cả những tội danh mà chị đã gây ra cho chồng, mà trong đó tội lớn nhất là không sinh con được. Nói với chị gái rằng, chị nên biết ơn bạn vì đã hoàn thành nhiệm vụ đó hộ chị. Hãy bảo chị gái rằng chị đã không thể đem lại hạnh phúc cho chồng thì hãy chấp nhận ra đi để cả ba người nhà bạn được hạnh phúc. Đừng quên dặn chị nên lặng lẽ ra đi vì làm lớn mọi chuyện, người bất lợi và thiệt thòi nhất vẫn là chị ấy. Nói chung bạn khuyên chị ấy nên dành cho mình một con đường để sau này tái hôn với người đàn ông khác. Cuối cùng hãy tát chị ấy một cái thật mạnh để chị tỉnh ngộ ra rằng sống mà yếu đuối và tin người quá thì chỉ có thiệt cho bản thân. Số chị ấy khổ thì chị ráng mà chịu, đừng trách móc ai. Chị ấy có tự tử chết đi thì anh rể và bạn cũng sẽ chẳng xót thương đâu. Vì theo lý mà nói, bạn không hiểu được nỗi đau mà chị phải trải qua thì làm sao mà đau khổ được. Cũng giống như chỉ có người bị ăn tát thì mới biết cái tát đó đau như thế nào.
Còn tiền bạc và tài sản sau khi li hôn tốt nhất là nên rạch ròi. Hãy chia cho chị bạn số tiền mà chị đáng được nhận, còn lại bạn hãy giữ mà nuôi con sau này. Một khi lòng tin đã bị phản bội thì dù có ngồi trên một núi tiền cũng không thể khỏa lấp lại nỗi đau đó. Ít ra khi mọi chuyện đã rạch ròi, chị bạn sẽ không cảm thấy nợ ai mà cũng chẳng ai muốn nợ chị, từ đó có thể dứt áo ra đi một cách triệt để. Biết đâu ông trời thương, chị còn có thể gặp được một người đàn ông tốt, biết yêu thương và chấp nhận chị. “Giả nhân giả nghĩa” không tốt coi chừng xôi hỏng bỏng không, lúc đó không phải là ba người đau khổ mà sẽ là rất nhiều người đau khổ.
Tôi gửi đến bạn những lời này chắc chắn sẽ có rất nhiều người bức xúc. Không biết bạn thế nào, cảm thấy ghê tởm những lời tôi nói hoặc cũng có thể không nhưng tôi khuyên bạn thế bởi vì tôi cảm thấy với những gì bạn đã làm thì giải quyết như vậy mới đúng kịch bản. Đã ác rồi thì nên ác tới cùng, diễn vai xấu thì cũng nên diễn cho tròn vai, xin đừng giả nhân giả nghĩa làm “người tốt” không đúng lúc. Đã là ruột thịt không được thì tốt nhất trở thành người dưng để sau này những người không biết chuyện nhìn vào có thể thoải mái nói một câu “khác máu tanh lòng”. Dẫu sao như vậy vẫn còn tốt chán so với việc họ cười vào cái bi kịch hai chị em ruột đâm chém lẫn nhau chỉ vì một người đàn ông.
Lời cuối, mình muốn nhắc bạn nhớ rằng “Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ", còn nữa “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Chúc con bạn có thể hưởng trọn vẹn công đức của cha mẹ. Dẫu trẻ con sinh ra không có tội nhưng buồn thay nếu trời định chúng phải chịu tội thay cho cha mẹ chúng.