Hôm nay, tình cờ vào mục tâm sự, tôi đọc được một bài viết của Kim Khánh với tựa đề “Nửa năm, nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao” mà lòng tôi thấy buồn và chán nản vô cùng. Đúng là “cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh”, nếu như bạn rơi vào hoàn cảnh hiện tại của tôi, tôi không hiểu bạn sẽ thấy thất vọng và hoài nghi như thế nào nữa.
Tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn các đây 2 năm. Cuộc hôn nhân của tôi là kết quả của một cuộc tình kéo dài 6 năm. Tôi và chồng tôi vốn là bạn học đại học của nhau. Chúng tôi yêu nhau ngay từ buổi học đầu tiên khi mới “chân ướt chân ráo” bước vào trường đại học. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, anh tuy không phải là một người hào hoa, phong nhã nhưng anh cũng là một người điển trai, điềm đạm. Hơn nữa, anh lại là con trai duy nhất của một gia đình tại Hà Nội.
Trái ngược với anh, tôi là một con bé nhà nghèo, quê mùa, xuất thân tại một vùng quê lam lũ. Không chỉ có vậy, tôi còn là một người phụ nữ không hoàn hảo khi đôi môi của tôi không tròn đầy, lành lặn như những người bình thường khác. Đây là dấu vết một lần tai nạn thủa nhỏ khi tôi mải chạy theo lũ bạn học đi xe đạp.
Hồi đó, vì nhà nghèo nên gia đình nhà tôi chẳng có lấy chiếc xe đạp mà đi. Thấy mấy đứa bạn trong xóm học đi xe, tôi lén trốn bố mẹ ra khỏi nhà chạy theo chúng nó để rồi được chúng nó “bố thí” cho mượn một lát để tập đi. Rồi một lần, mới biết đi được chúng nó cho mượn, tôi thích thú lắm đạp hăng say giữa trưa hè nắng gắt. Rồi “rầm” một cái, tôi thấy mình ngã lăn ra đất. Khi đứng được dậy, tôi nhìn xung quanh toàn máu là máu. Lũ bạn hốt hoảng đưa tôi về nhà.
Tôi được bố mẹ đưa vào trạm xá. Tình hình không nguy hiểm gì chỉ duy nhất là cái miệng của tôi sẽ không thể trở lại như trước nữa vì 7 mũi khâu đã kéo xếch môi trên của tôi lên. Kể từ đó, tôi luôn thấy tự ti về bản thân mình. Tôi không dám giao lưu, gặp gỡ bạn bè vì sợ họ sẽ cười chê, sẽ động vào nỗi đau của tôi.
Tôi không bao giờ, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có người yêu. Trong tâm tưởng của tôi, tôi luôn nghĩ mình xấu xí như vậy nên sẽ không ai yêu mình. Mẫu chồng trong tương lai của tôi chắc chắn cũng chỉ là một anh chàng sứt môi, lồi rốn nào đó mà thôi.
Và rồi tôi đã gặp anh. Anh đã làm cho tôi tin rằng số phận đã mỉm cười với tôi khi người yêu tôi khá toàn diện. Anh yêu và đến với tôi một cách chân thành, không màu mè, không dối lừa. Tôi không có gì để chê trách anh, càng không có gì để phàn nàn về anh. Thế nhưng, hạnh phúc của tôi chắc chắn sẽ trọn vẹn hơn nếu…
Tôi nhớ lần đầu tiên, và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng tôi được anh hôn là khi anh tỏ tình với tôi. Hôm ấy, chúng tôi đã có một buổi tối vô cùng lãng mạn và đáng nhớ. Anh đã tự tay xếp nến thành hình trái tim có tên tôi và anh. Khi tôi đến chỗ hẹn, anh đã ở đó từ lúc nào. Nhanh như chớp, anh dắt tay tôi vào trái tim đang rực cháy đó rồi quỳ xuống cầu hôn tôi.
Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Tôi gật đầu đồng ý mà không hề suy nghĩ, đắn đo chút nào. Trong ánh lửa rực rỡ của hàng trăm ngọn nến, anh đã đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ, thật nhanh. Nụ hôn không sâu, không lâu như như tôi tưởng tượng mà chỉ đủ để tôi có thể cảm nhận bờ môi mềm mại của anh.
Sau hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau nhưng chưa một lần nào anh hôn tôi. Những lần đi chơi cùng anh, kề bên anh, nhìn những cặp tình nhân khác ôm, hôn nhau một cách tình tứ, tôi cũng khát khao được như họ. Thế nhưng, lần nào cũng vậy, khi tôi cố tình để đôi môi mình thật gần môi anh thì anh đều lảng tránh bằng cách ôm thật chặt tôi. Dù rất muốn nhưng dù tôi đã làm mọi cách, thậm chí là giận dỗi anh nhưng anh vẫn hờ hững không chịu hôn tôi.
Trong lễ cưới cũng vậy, dù bị bạn bè hai bên ép hôn anh cũng chỉ hôn hờ lên má tôi lấy lệ mà thôi. Điều này làm tôi buồn và giận nhiều lắm. Đêm hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Không phải vì anh đối xử tệ với tôi mà vì ngay cả trong đám cưới cả đời mới có 1 lần anh cũng ngại ngần không “bố thí” cho tôi lấy 1 nụ hôn.
Không ít lần tranh thủ lúc anh đang mải làm việc, tôi đã tìm cách hôn trộm, thậm chí cưỡng hôn anh nhưng đều thất bại. Cứ thấy tôi tiến lại gần là anh lại đề phòng rồi làm mặt nhăn nhó khó chịu để tôi từ bỏ ý định. Tôi không hiểu tại sao anh luôn đối tốt với tôi, quan tâm tới tôi từng li từng tí một nhưng có mỗi một việc đơn giản là “hôn vợ mỗi ngày” anh lại không thể làm được.
Nhiều lần, vì bực mình, cộng thêm sự tự ái khi bị chồng từ chối, không cho hôn, tôi đã lớn tiếng với chồng. Không biết vợ chồng tôi đã giận nhau bao nhiêu lần chỉ vì một chuyện không đáng giận này rồi thế nhưng đâu vẫn vào đấy, anh vẫn “lười” thậm chí là quên luôn không chịu hôn vợ.
Cho tới bây giờ tôi cũng không sao lý giải được tại sao anh yêu tôi, coi tôi là cuộc sống, là định mệnh của anh nhưng anh lại đối xử với tôi như vậy. Chẳng lẽ anh yêu tôi, lấy tôi nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được đôi môi xấu xí của tôi. Tôi phải làm sao để chồng hiểu cho tâm trạng và suy nghĩ của mình bây giờ?