Tôi làm kinh doanh, còn chồng làm công chức nhà nước. Lúc phất lên, tôi quyết định mua ô tô và đi học lái. Tôi thành quý bà sành điệu trong khi chồng vẫn lôi tha lôi thôi con “rem” mầu mận chín.
Chồng không biết lái nên đi đâu cũng ngồi ghế phụ. Tôi có phóng nhanh một chút, thì anh la rú lên một cách sợ hãi rồi bảo: “Đàn bà gì mà phóng xe “điên” thế?”. Tôi đi chậm chút thì anh bảo: “Thà đi xe máy còn hơn”. Bước lên xe, anh sờ sịt hết cái nọ cái kia, vặn cái này một chút, vặn cái kia một chút, làm mọi cái trên xe tôi cứ đảo lộn hết cả lên.
Có khi anh bấm vào nút sấy ghế, tôi đang lái xe cứ thấy phía dưới dần nóng giãy đành đạch, nhìn xuống thì thấy chồng sờ vào cái nút sấy.
Sang đường, chồng mở cả kính xuống, thò tay ra vẫy lia vẫy lịa như đi... bộ, bao nhiêu khói bụi bên ngoài được dịp ùa cả vào. Vẫy bằng tay chưa đủ, anh còn nhoài cả người ra cửa xe để xin đường, ai cũng nhìn phát ngượng.
Thấy chồng cứ loẹt quẹt mãi cái xe máy cũng tội, thấy cứ hèn hèn làm sao, tôi quyết định mua xe ô tô cho chồng.
Chồng cũng đi học lái, rồi cũng biết lái, có bằng, có thể chễm trệ một mình một xe đường hoàng dong phố. Tôi cũng nhẹ người.
Chồng bắt đầu ăn diện hơn. Áo bắt đầu bỏ vào trong quần. Tôi mừng lắm, vì chồng đã sáng sủa hơn.
Chồng còn biết chải gôm. Xịt nước hoa, lăn nách.
Chồng bắt đầu nói là có công việc mới, cần phải đi công tác thường xuyên hơn. Tốt, như vậy là chồng sẽ được thăng tiến.
Nhưng tiền chi tiêu hàng tháng chồng lại yêu cầu tôi cung cấp nhiều hơn. Chồng nói công việc mới chưa hiệu quả cần phải có thời gian và cần đầu tư cho quan hệ ngoại giao. Tôi tặc lưỡi, thêm vài chục triệu một tháng mà chồng vui, trưởng thành thì không vấn đề gì hết.
Chồng vui lắm, về nhà cứ tủm tỉm cười. Lúc nào cũng kêu bận để ôm cái máy tính (để chát chít). Còn đi hiệu sách mua về nào thơ tình, nào sách triết lí cuộc sống. Tốt, rất tiến bộ.
Nhưng một ngày, tôi chợt bắt gặp chồng mở cửa xe cho một cô gái trẻ, phong thái lịch lãm khác hẳn lão chồng loẹt quẹt của tôi ở nhà thì tôi mới sực tỉnh. Chồng tôi đã có bồ.
Tôi cafe với chồng rồi hỏi thẳng: “Anh cặp bồ với cô đó được bao lâu rồi?”. Chồng tưởng tôi biết cả rồi liền tông tốc kể ra hết. Anh càng kể thì tôi càng thấy, cái tội chồng ngoại tình chả phải do anh, mà là do tôi mà ra cả.
Anh bảo lúc được mua xe ô tô, anh bỗng thấy một bước lên tiên, lên một đẳng cấp khác. Đi vào cơ quan, mọi người nhìn anh ngưỡng mộ hơn, các đồng nghiệp nam thì ganh tị, các cô gái thì thèm khát.
Đôi lúc trong thang máy, mấy cô gái trẻ cứ bảo: “Môi anh đỏ thế”, “Mũi anh thẳng quá”, “Em thích cái tóc anh”, “Cái áo này trẻ quá”... làm anh cứ âm ỉ sướng, tưởng họ khen mình thật, tưởng họ chú ý đến mình thật (sau mới biết chỉ là ngoại giao thôi, anh nào các cô ấy chả khen thế).
Họ càng khen, thì anh càng phải chải chuốt.
Anh bắt đầu gặp một cô bé sinh viên. Cô ấy khóc lóc kể lể nghèo khổ, không có tiền đóng học, cha mẹ nghèo lại ốm o... Anh dang tay che chở, thấy thế mới là đàn ông.
Chồng tôi bảo cũng chỉ vì cái ô tô, nên mới nhiều người bỗng dưng để ý đến anh như thế. Họ săn đón, họ cười với anh. Tính sĩ diện nổi lên. Anh thấy đàn ông phải đi xe hơi, phải che chở cho người phụ nữ bé bỏng, thì mới là đàn ông.
Tưởng chỉ chồng tôi vướng vào cạm bẫy tình chỉ vì cái ô tô, vì nó kích thích cái thích thể hiện của đám đàn ông, nhưng mà không phải, chồng của cả hai người bạn thân tôi cũng mắc cái bệnh y như chồng tôi.
Đàn ông, là kẻ thích thể hiện nhất trên đời. Nhất là thể hiện ta đây là đàn ông, mà đàn ông thì tiêu chí bây giờ là thành đạt và che chở được người tình. Những người đàn bà cái gì cũng làm được như chúng tôi, không yếu đuối, không bé bỏng, thì họ cần gì phải che chở, họ đi chỗ khác để che.
Chúng tôi hay ngồi, cay đắng mà tám với nhau là vì họ sướng quá hoá rồ. Nhưng nhìn lại thì đúng là lỗi do mình. Những người đàn ông sẽ hư hỏng khi họ rơi vào trạng thái thay đổi mã vỏ rất nhanh, họ thay đổi cho phù hợp với bên ngoài. Họ đi cặp bồ không phải để thoả mãn dục vọng, mà chỉ đơn giản là để thoả mãn cái được cho là lớn mạnh ở một thằng đàn ông.
Đừng mua xe ô tô cho chồng, họ sẽ ngoại tình, nhanh lắm, tôi thề đấy!