Bức tâm thư của người vợ bỏ chồng nghèo, chạy theo một ông già giàu sang, chắc hẳn sẽ làm dịu lòng người trong cuộc. Nhưng trên hết, bức tâm thư còn nói được nỗi niềm của những người đàn bà sống trong những cuộc hôn nhân thời mở cửa, mà “ngoại tình là chuyện bình thường như ăn bữa sáng”…
Anh yêu của em!
Có lẽ anh đã đủ bình tĩnh để đọc những lời em viết, mà giả sử anh không muốn đọc, em vẫn cứ phải viết ra, phần vì muốn trút bỏ nỗi lòng, phần vì muốn anh hiểu và thông cảm cho những quyết định của em. Giờ đây, sau tất cả, sau quyết định rời xa anh, em vẫn muốn nói với anh rằng: “Em yêu anh, trong trái tim em anh vẫn giữ vị trí số 1”.
Nhưng, anh à, việc giữ hình bóng một người trong tim với việc quyết tâm rời xa người ấy lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Em xa anh, để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, suy cho cùng có gì mà xấu? Con người ta ai chả có ước muốn, có nhu cầu. Em không thể chỉ bám víu vào tình yêu của anh, em có những nhu cầu rất đời thường như ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà lầu, đi xe hơi, suy cho cùng những nhu cầu đó cũng có gì là xấu?
Mình yêu nhau 5 năm, rồi lấy nhau. Gần chục năm bên cạnh anh, cái anh cho em chỉ là tình yêu. Những tháng ngày bên nhau cũng chẳng có ngày nào lãng mạn, anh mải mê với việc kiếm tiền với hy vọng đổi đời mãi mãi không trở thành hiện thực, còn em chỉ ngày ngày quanh quẩn với bếp núc, hà tiện chi tiêu, không dám sắm cho mình một đôi giày đẹp, một bộ quần áo sang trọng, đến thỏi son tốt một chút cũng chẳng dám mua.
Nhưng từ khi em gặp ông ấy, số phận của em đã hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông nhiều tiền của đó, ngay từ lần gặp em đầu tiên, đã bộc lộ vẻ si mê em không giấu giếm. Người đàn ông đó muốn em trở thành vợ bé của ông ấy, và em đã đồng ý.
Anh đừng trách em, có trách thì trách ông trời khiến chúng ta có nợ mà chẳng có duyên, duyên nợ của vợ chồng mình có lẽ chỉ đến ngày em bỏ anh theo người đàn ông khác là chấm dứt!?
Có lẽ anh, và rất nhiều người khác đã và sẽ lên án em là một người đàn bà tham lam, thiếu chung thủy. Em cũng không quan tâm đến bia miệng của dư luận lắm. Thiên hạ thường dễ dàng lên án, kết tội người khác, trong khi lại dấm dúi làm những điều xằng bậy.
Em lấy chồng khác, vì em cảm thấy cuộc sống hiện tại không tốt, không phù hợp. Người ta sẵn sàng đổi tình yêu của em bằng xe hơi, bằng những nhà hàng sang trọng, bằng những buổi mua sắm thoải mái chỉ cần giơ thẻ ra quẹt, bằng những cuối tuần lãng mạn ở những điểm du lịch, trong nhà hát, khách sạn… Lẽ nào em lại từ chối một cuộc sống tốt như thế?
Anh có thể buồn, có thể hận em. Nhưng thời gian sẽ làm anh nguôi ngoai. Cũng may chúng ta chưa có con để ràng buộc nhau, thà em bỏ anh sớm, anh còn có cơ hội tìm kiếm cho mình một người phụ nữ an phận, hiểu anh và yêu anh thực sự.
So với những kẻ ăn vụng, che giấu ngoại tình bằng cái vỏ bọc gia đình, con cái, xem ra em còn tốt hơn họ vì em rất thẳng thắn. Không phù hợp nữa thì chia tay. Thế thôi!
So với những người đàn bà khoanh chân ngồi chiếu bạc, đốt tiền vô tội vạ, rồi lên kế hoạch giết chồng dã man, thì sự dứt bỏ hôn nhân của em vẫn là một việc làm rất đỗi hiền lành.
Nhưng dẫu sao, hãy nhận của em một lời xin lỗi, vì em đã không đi với anh đến cuối con đường như đã từng hứa. Em yêu anh, nhưng em lại cần tiền của ông già ấy hơn anh. Có tiền là sẽ có tất cả, phải không anh?
Kiếp sau, nếu anh ngỏ lời, em vẫn sẽ gật đầu vì em yêu anh. Nhưng nếu không muốn em bỏ đi, anh hãy biết cách kiếm tiền nhiều hơn kiếp này, sống tỉnh táo và thực dụng hơn, bởi ở kiếp sau, con người ta sẽ càng ngày càng khôn ngoan, lọc lõi hơn, mình không thể sống mà không thực dụng…
Tuy nhiên, hãy nhận lời xin lỗi của em ở kiếp này đã, anh nhé! Dù yêu anh, em vẫn phải nói lời tạm biệt. Hãy tự bảo trọng nhé anh!
Người vợ đã từng rất yêu anh!