TRẺ » Đời sống trẻ

Em có thai rồi, anh cưới không?

Thứ hai, 21/05/2012 08:18

Người ta khóc cười vì con cái. Có người mẹ nào không hạnh phúc, hét toáng lên vì biết mình đã mang thai, nhưng...

Người yêu có thai, nên vui hay nên buồn?

Đời đúng là không công bằng, và vốn nó sẽ chẳng bao giờ công bằng cả, bởi có những thứ người mong mà không được, người có thì lại muốn bỏ đi. Cái mà bao người mong không được ấy là hạnh phúc, giá trị ngàn vàng, là niềm vui cả đời và là cuộc sống của cả một gia đình. Đó là con cái.

Mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng đều mong có được một đứa con kháu khỉnh, do chính mình sinh ra. Con cái là niềm tin, là động lực sống, là tất cả đối với người cha người mẹ. Người ta có thể bỏ đi nhiều thứ, nhưng khó lòng bỏ đi được dòng máu ruột thịt của mình. Đứa con là động lực giúp họ quên đi tất cả, giúp hàn gắn những gia đình đang trên đà đổ vỡ và giúp cho vợ chồng thương yêu, ràng buộc nhau hơn.

Người ta khóc cười vì con cái. Có người mẹ nào không hạnh phúc, hét toáng lên vì biết mình đã mang thai. Có người chồng nào không ôm chầm lấy vợ khi biết rằng, vợ mình đã có bầu sau bao ngày mong ngóng? Cũng có những người đau khổ, chán nản chỉ vì hiếm muộn, và tìm mọi phương thuốc cứu chữa.

Người ta khóc cười vì con cái. Có người mẹ nào không hạnh phúc, hét toáng lên vì biết mình đã mang thai. (ảnh minh họa)

Vậy mà, còn có những người sẵn sàng bỏ đi cả dòng máu trong bụng, giọt máu ruột thịt mà không cần đến 2 phút suy nghĩ. Họ cho rằng, đứa con ấy là ‘tội đồ’ vùi dập tương lai của họ. Họ cho rằng, đứa trẻ ấy là không đáng có, là thứ mà một kẻ phản bội, một kẻ vô lương tâm nào đã đã gieo vào người họ, họ cần trừ đi nỗi đau ấy.

Có người còn mang những sinh linh bé nhỏ ấy ra làm điều kiện, làm cái cớ để kéo dài một mối quan hệ không nên có. Thậm chí, người ta sẵn sàng phá bỏ đi vài lần những đứa trẻ đang hình thành như vậy.

Họ có đau không?

Một câu hỏi lớn và có lẽ chính bản thân họ cũng không trả lời được. Có người mẹ nào bỏ đi đứa con của mình mà không đau? Những người không cảm xúc, nhẫn tâm rũ bỏ không suy nghĩ, họ không xứng đáng làm mẹ. Dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, dù biết rõ mình không thể cưu mang đứa trẻ, vậy tại sao trước đó còn làm ra việc tội lỗi này?

Dù rằng, một vài trường hợp đau đớn mà vẫn phải phá bỏ, một vài người hối hận vô cùng vì hành động nông nổi, có thể thông cảm được nhưng, hãy trân trọng những gì thuộc về mình, tạo hóa ban cho mình.

Chỉ cần nghĩ tới những người vô sinh, hiếm muộn, những bà mẹ mãi không thể nào có con, bạn sẽ cảm thấy đứa trẻ trong bụng mình quý giá biết nhường nào. Hãy vui vì bạn đã được làm mẹ, hãy hạnh phúc vì có đứa nhỏ trong bụng mình.

Hãy vui vì bạn đã được làm mẹ, hãy hạnh phúc vì có đứa nhỏ trong bụng mình.  (ảnh minh họa)

Đừng mắc lỗi để rồi ân hận

Thông điệp gửi tới cho những người mẹ trẻ, những người trót lầm lỡ trao thân rằng, đừng bao giờ đánh đổi hạnh phúc của mình. Cuộc sống vốn nhiều cám dỗ, hãy vững tin vào bản thân, hãy thể hiện mình là người có lập trường, đừng sa ngã vào những mối quan hệ không đáng tin để rồi phải ân hận.

Những người đã trót gieo họa, đừng bao giờ chối bỏ trách nhiệm. Làm cha, làm mẹ là điều hạnh phúc lớn lao nhất. Nếu có thể, hãy là người có trách nhiệm với đứa con nhỏ của mình.

Nói đến câu chuyện này, thiết nghĩ tới việc thuốc làm từ bào thai của Trung Quốc, hoặc làm từ xác thai nhi. Một hành động vô đạo đức. Câu hỏi lớn đặt ra rằng, những bào thai ấy từ đâu? Những người mẹ, người cha vô trách nhiệm, không thương đứa con trong bụng mình, có lẽ cũng nên nhìn nhận lại vấn đề này.

Eva