TRẺ » Đời sống trẻ

Em muốn cưới chồng chị

Thứ hai, 27/02/2012 14:14

Em đã đi lại với anh ấy một thời gian khá dài. Và bây giờ, em muốn có được anh ấy trong suốt quãng đời còn lại của em…

…Bởi đơn giản, anh ấy rất yêu thương em và sẵn sàng từ bỏ chị để đến với em. Vậy nên, em viết lá thư này gửi đến chị như một thông báo trước để chị đỡ phải sốc. Chị phải biết rằng, ngay từ khi chị mới có thai đứa con đầu lòng 6 tháng, anh ấy đã gặp và ăn ở với em như vợ chồng. Kể từ đó đến nay cũng đã được gần 5 năm trời rồi. Khi đầu, em cũng nghĩ, chắc anh ấy chỉ có ý định chơi bời, bồ bịch chứ làm gì có ý định bỏ vợ để sống với em? Nhưng rồi khoảng thời gian ở gần nhau, em mới thấy, tấm chân tình của chồng chị dành cho em là thật. Em chỉ là một cô gái bình thường, em không giàu có và xinh đẹp giống chị, nhưng em hiểu từng nết ăn ở của anh ấy. Em biết chăm sóc từng sở thích nhỏ nhặt của anh ấy. Chị chưa bao giờ ngồi cùng anh ấy trong những trận cầu thâu đêm mà chỉ biết la hét, bắt anh ấy đi ngủ. Còn em, em cũng chẳng biết gì về bóng đá, nhưng thay vì la hét, em đi làm thức ăn để anh ấy nhấm nháp cho đỡ đói.

…Bởi đơn giản, anh ấy rất yêu thương em và sẵn sàng từ bỏ chị để đến với em. (ảnh minh họa)

Chị đừng nghĩ rằng, kết hôn xong rồi thì anh ấy hoàn toàn thuộc về chị. Em nghĩ, chính sự chủ quan của chị đã khiến anh ấy đi ngoại tình. Anh ấy kể rằng, khi ở nhà, chị là bà chúa. Chị bắt anh ấy phục vụ từ A tới Z mà chẳng để ý xem anh ấy có mệt không, có bận rộn không. Bởi đơn giản, từ nhỏ đến lớn, chị là tiểu thư, chẳng phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Nhiều khi chị đối xử với chồng mình chẳng khác gì một con ô sin. Kể từ khi có bầu, chị cứ nằm lì trên giường và sai bảo chồng, chị “cấm vận” anh ấy, chị bảo tại anh mà chị phải khổ sở vì bụng mang dạ chửa. Em thì ngược lại, em không tiểu thư như chị, và em xem việc chăm sóc người đàn ông mình yêu là một niềm hạnh phúc. Cứ mỗi lần giận dỗi chuyện gì, chị lại đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ chị thương con, nên mỗi lần anh ấy đến đón, ông bà lại tổng sỉ vả anh ấy một trận nhớ đời. Anh ấy bảo với em rằng, đã gần 40 tuổi đầu mà phải đứng giữa sân nghe chửi là : “thằng khốn nạn”, anh thấy buồn vô cùng. Thà anh ấy làm sai chuyện gì còn được, đằng này, chuyện chẳng có gì, chị cũng đem về nhà kể cho bố mẹ, và người có lỗi duy nhất lại chính là anh ấy.

Chị đừng vội cho rằng, em là người ngoài, biết cái gì mà xen vào cuộc sống của gia đình chị. (ảnh minh họa)

Anh ấy kể với em rằng, trước đây, hai anh chị rất yêu nhau. Nhưng có lẽ vì yêu chị nhiều quá nên anh không nhận ra những thói quen xấu của chị. Và cũng vì thương chị nhiều nên anh ấy luôn là đầu bếp chính trong nhà. Nhưng chị không yêu chồng chị như yêu một người đàn ông, chị chỉ đối xử với anh ấy theo kiểu nàng công chúa ban phát tình yêu cho kẻ nghèo hèn. Chị đừng vội cho rằng, em là người ngoài, biết cái gì mà xen vào cuộc sống của gia đình chị. Tất cả những việc trên đều do chính miệng anh ấy kể với em và cũng có đôi lần em đi ngang qua nhà chị, em đã chứng kiến cảnh chị nằm ườn trên sô pha, để anh ấy lúi húi đi đổ rác.

Khi anh ấy còn yêu chị, chị đã không biết cách giữ, còn bây giờ, trái tim anh ấy đã dành trọn cho em rồi. (ảnh minh họa)

Chị phải hiểu là, tất cả những việc chồng chị làm cho chị đều là vì anh ấy yêu chị. Thế nên sau này, khi anh ấy đã quá chán ngán cách cư xử của chị và tìm đến với em, anh ấy đã chẳng mấy khi về nhà, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa như trước. Khi anh ấy còn yêu chị, chị đã không biết cách giữ, còn bây giờ, trái tim anh ấy đã dành trọn cho em rồi. Em chỉ muốn nói với chị rằng, trong thời gian không xa, anh ấy sẽ ly hôn với chị để cưới em. Bởi tình yêu anh ấy dành cho chị đã cạn kiệt.

Eva