Trót nghiện đi khách
Đó là lời tâm sự của Linh (sinh viên một trường đại học ở quận 3, TP.HCM). Trong một lần đi xe buýt, Linh vô tình quen biết với một quý bà sang trọng. Chính quý bà ấy đã dẫn dắt Linh vào nghề khi chỉ mới là sinh viên năm nhất.
Linh tâm sự: “Lúc mới đi khách lần đầu tôi thấy rất sợ và lo lắng, nhưng về sau tôi lại có cảm giác yêu nghề. Cứ hôm nào không đi khách là tôi lại thấy chán. Khi tốt nghiệp, tôi xin việc đi làm bình thường như những bạn khác nhưng được một thời gian tôi lại bỏ việc. Tự nhiên chân lại về lối cũ”. C
ũng như Linh, Xuân Anh đã từng là một gái gọi sinh viên có nhiều khách quen quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sau khi ra trường, cô đã rũ sạch quá khứ, xin làm kế toán cho một công ty kinh doanh nội thất, và đã có người yêu.
Cô thở phào nhẹ nhõm vì có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng bất chợt một hôm cô tình cờ gặp lại khách hàng cũ của mình, và chuyện gì đến cũng phải đến.
Xuân Anh không thể cưỡng lại đề nghị rất sộp của anh ta nên đã nhận lời “vui vẻ” với nhau. Cứ như vậy, cô và anh ta gặp nhau thường xuyên hơn. Anh ta vẫn trả tiền đều đặn, thậm chí nhiều hơn ngày xưa khi cô còn là sinh viên. Chỉ cần vài hôm là đã đủ bằng số tiền cô đi làm cả tháng. Giờ cô vẫn đang cố giấu người yêu của mình nhưng không biết có thể giấu đến bao giờ.
Quá khứ không buông tha
Hầu như gái gọi sinh viên nào cũng muốn thay đổi cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Nhiều cô cho rằng đây là nghề tạm bợ nhàn hạ để có thể vừa đi học vừa kiếm tiền chi tiêu. Sau khi tốt nghiệp ra trường, có những cô không nghiện sex, cũng không cần tiền nữa nhưng vẫn không thể thoát khỏi nghề.
Chi (sinh viên trường Đại học Đ.N, quận Hà Đông, Hà Nội) kể lại: “Tôi đã từng ngu ngốc nên mới bị mắc bẫy rồi dấn thân vào nghề này. Tôi đã cố thoát khỏi nó nhưng không thể. Tôi “đi khách” khoảng 1 năm là cảm thấy đã đủ tiền trang trải cho các năm học sắp tới nên tôi quyết định dừng lại. Nhưng trong số những người mà tôi đã từng “đi khách”, có một người đàn ông rất mê tôi. Mặc cho tôi van xin, ông ấy dọa sẽ cho cả trường biết chuyện tôi làm cave nếu tôi dám ngừng việc này. Tôi không biết tôi phải làm thế nào, nên đành cắn răng chịu đựng và chờ đợi đến lúc ra trường. Tôi sẽ chuyển đi nơi khác sống, có lẽ như vậy mới thoát khỏi”.
Nếu như Chi bị khách hàng ép tiếp tục thì Mai (sinh viên quận Thủ Đức, Tp. HCM) lại bị những người từng dẫn mối cho mình uy hiếp. “Tôi không sợ bị đuổi học nhưng lại sợ gia đình biết chuyện. Bố mẹ tôi vốn nghiêm khắc nên nếu chuyện này bị phát hiện, ông bà sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này. Chính vì vậy mà tôi vẫn phải đi khách hàng ngày, dù tôi đã chán ngấy việc này. Bán thân xác của mình, tuổi trẻ của mình để cho kẻ khác chà đạp, với số tiền rẻ mạt lại còn bị bọn dắt mối ăn chặn đến hai phần ba. Quả thực quá cay đắng!”, Mai vừa khóc vừa nói.