Hường sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống nghệ thuật. Cô được cả nhà cưng chiều hết mực. Bố mẹ đều là giảng viên âm nhạc nên ngay từ nhỏ, Hường đã có thiên hướng bẩm sinh về cảm thụ âm nhạc.
Hường xinh đẹp, mong manh, dịu dàng, nhu mì nên vây quanh cô có hàng tá các anh theo đuổi.
Nhưng cô gái hơn 20 tuổi này chẳng rung động trước ai. Với Hường, học và công việc là vấn đề quan trọng nhất.
Hường thấy quá rắc rối khi phải yêu một ai đó. Sợ giống con bạn thân, lúc tình yêu vui vẻ thì nó cười nói, lí lắc suốt ngày, lúc cãi nhau thì con bạn lại cau có, giận cá chém thớt.
Rồi 25 tuổi, cô gặp Dương, chàng trai đào hoa của khoa Piano khóa trên.
Trong tưởng tượng, Hường thích tình yêu của mình phải thật lãng mạn, chân thành, anh sẽ giống như hoàng tử bạch mã như trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng.
Mới tiếp xúc, Dương đúng như những gì cô mơ mộng. Anh rất đẹp trai, lại biết cách ăn mặc, tính tình phóng khoáng, ga lăng. Dương còn sáng tác một bài hát riêng để tặng cho cô người yêu mong manh của mình.
Hường sướng rung rinh, gật đầu đồng ý yêu chàng.
Lần đầu hẹn hò, Hường mặc một bộ váy rất đẹp, kín đáo. Họ đi uống nước tại một quán khá đẹp trên Hồ Tây.
Nói chuyện chưa đầy 10 phút, Dương sấn tới ôm hôn, sờ soạng khắp người cô.
Khiếp đảm, Hường khóc lóc đứng dậy bỏ về trước con mắt đầy ngạc nhiên của người yêu.
Ngày hôm sau, mặc cho Dương có gọi điện nói lời xin lỗi và muốn làm lành, Hường cũng mặc kệ, quyết không mủi lòng.
Tuy thất vọng với mối tình thứ nhất, nhưng cô vẫn tự an ủi mình: “Dù sao Dương cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, đào hoa và không nghiêm túc.”
Sau một thời gian, Hường gặp Tiến. Anh hơn cô 5 tuổi, là trưởng phòng công nghệ thông tin của một công ty phần mềm.
Hường kể, trước khi nhận lời yêu Tiến, cô thấy anh là người đàn ông rất chững chạc và đứng đắn.
6 tháng tán tỉnh, Tiến luôn giữ khoảng cách đúng mực và chưa từng có một hành động sỗ sàng nào với cô.
Chẳng hạn, mời Hường đi uống cà phê hay đi ăn, anh thường ý nhị ngồi đối diện. Có lúc, bạn bè trêu nhằm "tạo điều kiện" gần gũi cho hai người thì anh đều cương quyết từ chối để cô không bị khó xử.
Một lần, cô cố ăn mặc gợi cảm, nhưng anh không hề có cái nhìn “khiếm nhã” nào dành cho cô.
Hường hài lòng lắm.
Vậy mà đến khi yêu, Hường bất ngờ nếu không muốn nói là sốc về cách hành xử của Tiến.
Hôm ấy, Tiến vui mừng ra mặt và nhăm nhe đưa người yêu tới một quán cà phê vườn tối thui để ôm ấp, sờ soạng.
Cô kể, như thể giờ mới được thỏa cơn "thèm khát", anh ngấu nghiến ôm hôn cô, tay liên tục "lùng sục" khắp cơ thể khiến cô phát khiếp.
Dù cô khó chịu, chống cự nhưng chẳng lại. Thêm vào đó, bản thân cô lúc ấy cũng đã "chết lặng" vì hoảng.
Cô không thể ngờ người đàn ông đứng đắn lâu nay bỗng nhiên "lột xác".
Cô cho hay, sau vài ngày làm bạn gái, cô mất cảm tình với anh rất nhiều. Hường nghĩ thầm: "Chẳng lẽ cứ yêu là phải chấp nhận bị sờ soạng?"