Hoảng hồn vợ "ngây thơ"
Biết vợ là gái ngoan nhưng ngoan tới mức “chuyện ấy” là gì cũng không hình dung được thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh Tuấn.
Chị Giang, vợ anh Tuấn được giáo dục trong một gia đình nề nếp. Ngoài việc học, chị chẳng biết làm gì khác. Bố mẹ “giam cầm” chị tới mức chị đi dự sinh nhật cô bạn thân cách đó hai cái ngõ cũng phải có cậu em trai đi “hộ tống”.
Lúc nào muốn về, chị lại gọi điện cho em tới đón. Lịch trình của chị chỉ đơn giản sáng đi học, trưa về nhà và ở lì trong phòng cho tới sáng hôm sau.
Nắm rõ thói quen của chị nên anh Tuấn chắc chắn chị chưa từng động chạm với người đàn ông nào. Và anh hồi hộp chờ tới đêm động phòng.
Đêm động phòng được anh kỳ vọng rất nhiều. Anh nhờ bạn bè trang trí cho phòng tân hôn thật lộng lẫy, đẹp mắt và lãng mạn. Những hương thơm, quyến rũ, gợi tình cũng được anh tận dụng để đêm đầu tiên đọng lại nhiều cảm hứng đẹp.
Thế nhưng anh nhanh chóng vỡ mộng. Mỗi khi anh sán vào chị với nhiều động tác ve vuốt, mơn trớn, chị giãy nảy lên sợ hãi. Khiêu khích vợ không được, anh đành dùng hạ sách là tự… thoát y.
Đáp lại nỗi đam mê dâng trào của anh, chị khóc thét, mắng anh là bỉ ổi và mở cửa chạy ra ngoài khóc thút thít. Anh hoảng hồn mặc vội quần áo vào chạy theo mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
May mà hôm đó bố mẹ anh phải về quê có việc gấp, nếu không anh chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Không đến nỗi không biết gì tới mức phi lý như chị Giang nhưng chị Trà cũng được liệt vào hàng “gái trinh ngơ ngác”.
Đêm động phòng của chị Trà, anh Hùng thực sự trở thành đêm hành xác. Vì sở hữu màng trinh khá dày nên việc "đi vào" vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn vì sự nhút nhát và thiếu hiểu biết của chị.
Lần đầu tiên nên chị cảm thấy rất đau. Cứ mỗi khi anh sắp thành công, chị lại la khóc ầm ĩ rồi chạy trốn. “Làm việc” vất vả cả đêm mà màng trinh của Trà vẫn là “đá tảng” với anh Hùng.
Mệt quá, anh Hùng chỉ buông được một câu: “Thôi, nghỉ” rồi lăn đùng ra ngủ mà mồ hôi vẫn nhễ nhại trên gương mặt nhăn nhó.
Ngơ ngác quá cũng mất vui
Là chồng, chẳng ai không muốn vợ còn trinh. Có anh thậm chí hét vang nhà khi thấy chút máu nhỏ nhuộm đỏ tấm khăn trải giường. Thế nhưng anh Hùng thì khác.
Anh phàn nàn: “Tôi sợ màng trinh lắm rồi các ông ạ. Sợ gần chết luôn. 'Xử lý' màng trinh của bà nhà còn mệt hơn cả xúc năm tấn than. Lúc đó, tôi chỉ ước có thằng nào giải quyết trước đó rồi. Mình chỉ việc ăn sái thôi”.
Nói với bạn bè thì vậy, chứ anh Hùng hạnh phúc lắm. Màng trinh nhỏ bé khiến anh yêu cô vợ ngơ ngác của mình nhiều hơn.
Sau đêm tân hôn “đục, phá” không thành, anh Hùng vẫn âu yếm vợ, nhẫn nại chờ tới đêm tiếp theo. Nhưng 3 đêm liền, hai vợ chồng vẫn loay hoay với công cuộc phá màng trinh.
Sợ đau nên chị Trà hết lệch người sang bên nọ, lại lệch sang bên kia khiến “thằng nhỏ” của anh mất phương hướng.
1 tuần mà tình hình không được cải thiện làm anh Hùng phát cáu. Hai vợ chồng thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với nhau. Có đêm dỗi, anh vác gối sang phòng bên cạnh ngủ. Cũng ngại, nên chị Trà cũng cố gắng chiều chồng hơn.
Sau một thời gian, anh chị đã được như ý.
Chuyện động phòng nhà chị Giang, anh Tuấn lại nan giải ở khía cạnh khác. Vấn đề chính là do tâm lý. Cực chẳng đã, anh phải đưa vợ về cho mẹ vợ… khuyên nhủ.
Quá sốc với cô con gái ngoan của mình, bác Tâm dành cả một đêm tâm sự, chia sẻ với con gái. Thế mà phải mất một tuần sau, chị mới để anh thực hiện nghĩa vụ của người chồng.
Dù đêm tân hôn trục trặc, tạo nên nhiều bực mình nhưng anh Tuấn, anh Hùng đều bày tỏ quan điểm rất hạnh phúc khi vợ còn trinh.