TRẺ » Đời sống trẻ

Gặp hotboy Hà Thành 'bỏ ngang Đại học' kiếm nửa tỷ mỗi tháng

Chủ nhật, 19/07/2015 09:46

Gặp Bùi Như Vũ - Chàng hotboy Hà Thành đang 'gây sốt' cộng đồng mạng với việc kiếm hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng, cùng tâm thư dài của anh nói về quan điểm sống, công việc.

- Trúng tuyển vào một trường Đại học, để rồi từ bỏ nó. Việc ấy có khó khăn đối với bạn không?

- Thời gian là có hạn, do đó đừng lãng phí để sống cuộc sống của người khác. Tôi thi Đại học theo nguyện vọng của gia đình. Họ hàng nhà tôi có truyền thống làm ngành xây dựng. Nếu tôi đi học ra trường tôi sẽ có công việc ngay, cho thu nhập tốt. Nhưng đó không phải công việc tương lai mà tôi hướng đến. Nhà tôi có quá nhiều người làm xây dựng rồi. Vậy thì sao tôi không tự chọn tương lai cho mình. Do đó tôi giấu gia đình bỏ học.

- Gia đình, họ hàng có phản đối hay chê trách việc bạn bỏ ngang Đại học?

- Lúc vỡ lở ra thì ăn chửi. (Cười) Tôi lúc đó là nỗi hổ thẹn của bố mẹ với họ hàng, đồng nghiệp, hàng xóm. Mọi người cho rằng, tôi là đứa không có tương lai rồi. Sau này chỉ có nước xin đi làm công nhân. Bố mẹ vẫn muốn bằng mọi giá tôi phải học 1 trường Đại học, cao đẳng vào năm sau. Tôi cũng nghĩ thế nhưng không phải bây giờ. Việc của tôi thì mình cứ làm thôi. Đến năm sau thì tôi có thành tựu kinh doanh đầu tiên. Việc học đành gác lại. Trong tương lai, tôi vẫn muốn đi học. Du học chẳng hạn.

- Như Vũ có thể chia sẻ lại quá trình sau khi bỏ Đại học, bạn đã đối diện với giấc mơ của mình thế nào?

- Thời gian đáng lẽ là đi học thì tôi đi làm thuê. Tôi làm các công việc như bảo vệ trông công trình, trông xe cho lớp học tiếng Anh. Thời gian rảnh tôi lên mạng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Thay vì bán thời gian đổi lấy tiền thì tôi bán sản phẩm. Nhiều bạn thắc mắc trên Facebook là tiền đâu tôi khởi nghiệp kinh doanh? Khởi nghiệp cần gì vốn. Trên mạng xã hội thiếu gì nơi tuyển cộng tác viên tìm kiếm khách hàng. Đây là hợp tác win win, họ cần khách, tôi thì cần tiền. Chẳng qua các bạn bỏ qua vì nó không có "lương", chỉ có % hoa hồng.

Tôi tìm được công việc cộng tác viên cho Spa. Giới thiệu khách hàng mua sản phẩm dịch vụ. 8 tháng đầu không bán được gì cả, nghĩa là không có tiền. Đến tháng thứ 9 thì cả Hà Nội, các Spa đều gọi tôi đặt hàng. Có vốn và nghề, tôi tự tìm công ty sản xuất và nhập hàng bán. Có duyên nên dần dần tôi đổ buôn cho các Spa toàn miền Bắc. Sau thì tôi mở được Spa. Năm đầu thất bại. Tiền cứ bù lỗ hết sạch. Tôi nhận được bài học đánh đổi bằng rất nhiều tiền. Tôi phát hiện ra thị trường đang thực sự cần gì, và mọi kênh quảng cáo bấy giờ rất thông thoáng. Tôi mạnh dạn vay vốn đầu tư hết cho quảng cáo. Tôi bắt đầu thành công. Cuộc sống đầy đủ hơn. Có tiền biếu bố mẹ, chăm lo em gái đang học Đại học, xây sửa nhà, đầu tư làm ăn.

Gặp hotboy Hà Thành "bỏ ngang Đại học" kiếm nửa tỷ mỗi tháng

- Xã hội Việt Nam vẫn chuộng bằng cấp, từ bỏ chuyện học hành, những lúc thất bại, bạn cảm thấy thế nào?

- Lúc thất bại, tôi cũng nghĩ nếu như... Nhưng chỉ một lúc thôi. Đâm lao phải theo lao. Tôi theo đến cùng. Tôi không thích bỏ cuộc.

- Hiện giờ thì bạn đang sống được và sống tốt với nghề nghiệp theo sự đam mê, yêu thích của mình. Theo bạn tự đánh giá thì những điều gì quyết định đến sự thành công hiện nay của bạn?

- Tôi được làm đúng công việc yêu thích. Luôn học hỏi, không bỏ cuộc trước những khó khăn. Và làm việc gì cũng phải có tâm. Trong nghề của tôi, tôi luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Sau đó sản phẩm phải hiệu quả. Cuối cùng mới đến lợi nhuận.

- Theo bạn, điều gì quan trọng nhất với người trẻ khi bước chân vào con đường học vấn?

- Thời 7X thi Đại học, các anh chị họ nhà tôi chọn trường theo xu hướng "có ông bác, ông chú làm trong ngành, xin việc dễ". Thời 8X đời đầu hay đời cuối như tôi thi Đại học thì theo xu hướng "xã hội đang chuộng ngành gì, mình đáp ứng". Nhưng với thế hệ 9X, hay bất kỳ thế hệ 7,8X trước đó. Tôi nghĩ hạnh phúc thật sự của bản thân là được làm thứ mà mình mong muốn, mình yêu thích. Nên, khi bạn đỗ một trường Đại học có được xã hội tung hô, bạn làm công việc kiếm được tiền triệu đô la, bạn thật giỏi, bạn mang lại giá trị lợi ích cho mình, xã hội thực sự. Nhưng sẽ thế nào nếu công việc đó bạn không say mê, bạn buồn chán, bạn làm đơn thuần vì nghề chọn bạn thì tôi nghĩ bạn đang không hạnh phúc.

Hạnh phúc là: Khi ta làm một công việc nào đó, mà công việc ấy dù ít tiền nhưng nó khiến ta say mê, ta đối diện với công việc đó như một nghệ sĩ đối diện với tác phẩm nghệ thuật. Ta hoàn toàn tận tâm vui sướng để cống hiến mình cho công việc. Đó mới là sống, là làm việc, là hạnh phúc. Và tôi tin với người lựa chọn công việc hạnh phúc, họ không bao giờ thấy thiếu thốn về bất kỳ mặt nào.

- Nhưng làm sao để biết được mình đam mê và người lớn ủng hộ đam mê ấy của mình?

- Câu hỏi anh đặt ra với tôi nó cũng rơi hoàn toàn vào thời điểm tôi thi Đại học, đỗ Đại học vậy. Bố mẹ tôi sẽ đau khổ như thế nào khi biết tôi bỏ Đại học? Thật là buồn khi các bố mẹ luôn lo lắng, ôm ấp con cái mà không cho con mình một môi trường, một quá trình tự quyết định việc chúng làm. Bố mẹ chỉ nên định hướng chứ không nên áp đặt. Bố mẹ nên động viên chứ không nên quở trách.

Bố mẹ hoàn toàn nên tin tưởng con mình, như tin tưởng một đứa trẻ bình thường đến tuổi nó sẽ phải biết đi, biết ăn cơm hạt và biết ăn rau. Chứ không nên nghĩ rằng: Chúng nó non nớt, không đi được, không bước được, cuộc đời này sẽ vật ngã chúng nó. Chúng nó sẽ đau đớn, thất bại. Tôi nghĩ, một cậu thanh niên mà có bố mẹ tin tưởng, động viên, khuyến khích thì sẽ không bao giờ thất bại. Mà dù có thất bại, thì đó chỉ là quá trình để bước đến sự thành công mà thôi.

Cám ơn và chúc bạn thành công trên bước đường đã chọn!

Hoàng Mai (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới