Lão Thủy quát vợ rõ to: “Đồ dở hơi! Trước kia nghèo khổ phải chịu. Giờ bán đất có tiền tỷ, bảo mua cái ti vi to mà xem cho sướng mắt thì không cho là sao?”.
Bà vợ lão nói thỏ thẻ: “Tôi không cấm ông mua ti vi to mà tôi bảo để xây xong nhà, xem cái phòng khách nó rộng thế nào rồi mua cho nó vừa tầm. Mua sau càng mới, đi đâu mà vội”. Nhưng lời bà vợ không thuyết phục được lão Thủy.
Lão gầm lên: “Đợi xây nhà xong thì đến bao giờ? Cái sướng phải được sướng ngay mới là sướng. Đưa đây 2 chục triệu. Tôi lên thành phố, tối về là có ti vi xem ngay. Phải mua cái to gấp rưỡi nhà lão Cầu xem mới đã. Quả bóng to, chân cẳng to, ngực mông to, cái gì cũng to, mới phấn chấn…”.
Sau một trận gầm gào căng thẳng, lão Thủy được vợ quẳng cho 2 chục triệu với lời đe dọa: “Mua bao nhiêu phải có hóa đơn mang về, giấy bảo hành đàng hoàng, chấm mút một xu trong đó về đừng trách. Tiền xăng xe 5 chục và 2 chục uống nước để riêng đây”.
Á à, con mụ ghê gớm thật. Tiền là tiền bán một miếng đất của tổ tiên nhà mình để lại. Bán được gần một tỷ, đã đưa mụ gửi tiết kiệm đứng tên. Thế mà mụ còn cấm đoán. Đã thế chiều nay lên nhà chú Hoạch chơi đã, sáng mai mua rồi mới về cho mụ lo lắng một phen – lão Thủy vừa đi vừa lầm bầm.
Lão Thủy đang phi xe máy vèo vèo bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình rất to. Phanh xe từ từ nhìn vào cái quán ven đường, hóa ra thằng Tấn người cùng làng. Tấn bảo: “Bác cho em đi nhờ lên tỉnh với. Chờ xe khách lâu quá, hôm nay nó bỏ chuyến”. Nói chưa xong, Tấn đã giằng lấy tay lái cái xe 82 đời cũ, đạp máy và ngồi lên. Lão Thủy chỉ còn biết ngồi sau ôm eo nó.
“Bác lên phố có việc gì đấy?”, Tấn hỏi. Lão Thủy nói rõ to vào tai nó: “Tao đi mua cái ti vi màn hình phẳng 60 inchs về xem cho sướng mắt”. “A vậy, em đưa bác đến cửa hàng điện tử của thằng em họ em. Hàng nhà nó phong phú, nhiều chủng loại… giá phù hợp”. Lão Thủy tỉnh lắm, gạt phắt: “Không mua cửa hàng tư nhân. Tao là tao cứ vào cửa hàng điện máy Nhà nước”. Thằng Tấn cười sằng sặc: “Bố ơi, bây giờ lấy đâu ra nhà lước. Cửa hàng của tập đoàn cá nhân kinh doanh đấy. Thôi tùy bố”. Đến cửa hàng điện máy thành phố vừa đúng 2 giờ chiều. Trời nắng chang chang. Tấn bảo: “Ta vào quán nước nghỉ ngơi tí chờ họ mở hàng chiều. Phải ngó nghiêng một loại xem giá cả ra sao, so sánh từng loại, cân nhắc kĩ càng rồi mới mua. Việc này phải tỉnh táo, sáng suốt, không có vội”. Lão Thủy nghe êm tai liền theo Tấn vào một cái quán có vẻ sạch sẽ, sang trọng bên hè đường. Đang định ngồi vào cái bàn ngay cửa thì chủ nhà đã ra đon đả: “Hai bác vừa ở xa lên, nóng bức thế này vào trong nhà có phòng máy lạnh ngồi cho mát ạ”. Lão Thủy cảnh giác: “Máy lạnh thì lại đắt tiền cốc nước, báu gì”. Bà chủ cười tươi: “Ấy chết, ai lại làm thế. Bác có ngồi phòng máy lạnh hay ngồi ngay vỉa hè này thì cốc nước mía vẫn 6 ngàn đồng, cà phê vẫn 15 ngàn đồng, lon bia vẫn 16 ngàn đồng… Hay hai bác không tin cứ ngồi đây vậy”. Tấn nhanh nhảu: “Không, không, sếp tôi nói đùa tí cho vui ấy mà. Ai mà không muốn ngồi phòng máy lạnh”. Nói đoạn Tấn phăm phăm đi vào nhà và lão Thủy cũng đi theo. Công nhận phòng mát, bàn ghế sáng bóng, có nhạc du dương, tỉnh cả người. Tấn gọi 4 lon bia Heniken và một bao thuốc. Nó ngả lưng vào đi văng rồi bảo lão Thủy: “Sướng như thế này chả hơn ngồi ngoài kia hút bụi à? Hôm nay em sẽ chiêu đãi bác”. Lão Thủy bảo: “Tao thiếu gì tiền mà phải để chú chiêu đãi. Nhưng phải mua xong cái ti vi thì mới biết còn thừa bao nhiêu”. Tấn bật lon bia đưa vào tận tay lão Thủy. Đang nóng, mệt, lão tu một hơi hết sạch trong khi Tấn phải tu hai hơi mới hết lon bia. Lon thứ hai vừa bật ra, đã thấy cô lễ tân bưng vào một khay bia khác mát lạnh với một đĩa mực nướng thơm phức. Lão Thủy kêu lên: “Ai gọi mà cô mang vào lắm thế?”. Tấn đỡ lời: “Em gọi, em chi. Sếp đừng phải lăn tăn”. Tiện tay, cô lễ tân xinh đẹp bấm luôn ti vi màn hình phẳng với bộ phim tình ái tươi mát cho hai người xem rồi cô đi ra đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng. Hai người uống đến lon bia thứ 5 hay thứ 6 gì đó, đĩa mực đã gần cạn thì Tấn có điện thoại. Tiếng con vợ nó quát trong máy hơi to: “Chết dấp ở đâu thế? Về ngay đưa con đi khám bệnh kẻo nó đau bụng quá”. Tấn mặt xanh, bảo lão Thủy: “Sếp cứ ngồi đây uống cho hết chỗ này rồi hãy sang cửa hàng điện máy nhé. Em phải về ngay, vợ gọi đưa con đi viện. Không thanh toán được thì cắm nhé”. Chợt cô bé lễ tân xuất hiện: “Anh gì lúc nãy bảo em thỉnh thoảng vào chăm sóc anh”. “Cô định chăm sóc tôi thế nào?”. “Ví dụ đấm lưng, bóp vai cho anh, rót bia cho anh, bóp đầu cho anh…”. Nghe lời em ngọt ngào, lại nhìn hai cặp giò trắng hồng dưới chiếc váy ngắn, lão Thủy xốn xang lòng dạ. Lão nói ỡm ờ: “Thì bóp vai thử cái xem sao nào?”. Cô bé tức thì xán đến, áp sát bộ ngực vào lưng lão và hai bàn tay nõn nà bắt đầu nắn bóp, xoay xoa. Trời ơi, dễ chịu làm sao. Chỉ một lúc lão Thủy không chịu được liền nằm thẳng ra đi văng và thì thầm: “Thôi ngồi lên bụng anh, bóp đầu cho anh đi”. Con bé bảo: “Sếp máu thế? Có tiền không?”. Cơn sĩ diện nổi lên. Lão bảo: “Chưa là gì nhá. Còn phục vụ hơn thế nữa tôi vẫn dư tiền trả nhá”. Con bé ra khóa trái phòng trà, rồi nó tắt điện. Trong ánh đèn hồng hồng, trong cuốn phim kích động tình ái, lão Thủy không thể chịu được, lão đã ngấu nghiến con bé trong cơn say bia và đê mê tình ái. Trận cuồng phong của thời trai trẻ trỗi dậy khiến lão mất hết lý trí. 10 giờ đêm, chủ nhà đập cửa ầm ầm. Lão Thủy bật dậy thì máy ảnh của chủ nhà cũng vừa chụp xong. “Ông cho tôi xin tiền phòng hát và đồ nhậu từ chiều tối đến giờ?”. Lão Thủy vội tìm cái quần. Ôi thôi, cái ví với tập tiền 2 chục triệu đã không cánh mà bay. Lão kêu lên: “Con bé lễ tân. Con khốn kiếp đâu rồi?”. Chủ nhà bảo: “Không có đứa nào là lễ tân vào đây. Chỉ có ông dắt gái ở đâu về làm tình ở đây. Bộ dạng ông tôi đã chụp rồi. Ông không trả tôi sẽ gọi bọn đàn em đến xé xác ông…”. Lão Thủy sợ quá. Lão run như cầy sấy bảo: “Thôi, tôi dại rồi. Bỏ qua đi, cho tôi về, mai tôi sẽ mang tiền đến trả”. “Vậy ông viết giấy đi. Tên tuổi, đã mang gái vào nhà hàng ăn uống, mua dâm. Số tiền phải trả: 30 triệu đồng. Nếu ngày mai không trả sẽ bị chặt bàn tay tại nhà”. Lão Thủy nghe đã rùng mình. Lão vội vã viết cho xong rồi mặc quần áo lủi ra đường.