Bi kịch "rao con" trên mạng...
Chuyện “góp gạo thổi cơm chung” của giới trẻ bây giờ không còn mới mẻ, nhưng chẳng bao giờ là cũ. Trong xóm trọ gần các trường đại học, cao đẳng, luôn dễ dàng bắt gặp cảnh những đôi "vợ chồng trẻ" sáng sáng tới giảng đường, tíu tít bên nhau.
Các cặp đôi đi tới quyết định “chung nhà, chung phòng” do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, lý do được họ đưa ra nhiều nhất để biện minh vẫn là tiết kiệm khoản đi lại, ăn uống và được bên nhau, gần gũi nhau mỗi ngày.
Trường hợp của cô sinh viên năm thứ 4 tên N.T.T (ĐH Sư phạm) quê ở Lào Cai. T là một cô gái xinh xắn, trắng trẻo. Cô yêu một chàng trai cùng quê ngay từ khi còn học cấp 3. Trong kì thi tuyển sinh, may mắn cả hai đều đỗ, T vào học Sư phạm còn người yêu cô cũng theo học một trường ĐH ở gần đó.
Mới chân ướt chân ráo xuống Hà Nội, nhưng ngay từ năm nhất người ta đã thấy T và cậu người yêu mặt "búng ra sữa" dọn về ở chung phòng cho tiện việc đi lại.
Mới đầu cuộc sống của T với người “chồng” diễn ra rất tốt đẹp, cho tới một ngày mọi người thấy anh chàng dọn đồ đi... "thẳng cánh". 3 ngày trời, không ai thấy cô gái trẻ ra khỏi phòng, cũng không đi học. Đến khi có hàng xóm phải phá cửa xông vào thì thấy T đang vật vã với lọ thuốc ngủ, mặt cắt không còn hột máu.
T nói đã có thai được 4 tháng, anh ta biết nhưng vẫn quyết dứt áo vì "chán lắm rồi". Ngay cả chiếc laptop, vật dụng giá trị nhất của cô cũng bị gã cuỗm đi không thương tiếc. Còn cái thai trong bụng T do đã quá to không thể phá được nên T đành bỏ học, đi kiếm việc làm thêm, và trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm trên các web gia đình để chờ đến ngày sinh.
Cô thẫn thờ: "Giờ bụng mang dạ chửa lại không có tiền thì sao mà đi học nổi?".
Lấy tay lau nước mắt cô gái này ngậm ngùi kể: “Em không dám về quê vì biết em thế này bố mẹ em chắc không chịu nổi. Giờ em vạ vật ở đây kiếm việc gì làm tạm, gom góp ít tiền chờ tới ngày sinh. Em cũng rao tin cho con trên mạng rồi, có mấy người gọi điện nhưng em vẫn đang phân vân. Sinh xong giao con cho người ta thì em sẽ đến một thật xa để làm lại cuộc đời.”
Thành "gái gọi" vì sống thử
Tuy nhiên, câu chuyện của T vẫn chưa thực sự bi đát so với cô gái tên P.T.Dung, học cao đẳng một trường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Không hổ danh “chè Thái, gái Tuyên” , nhan sắc của Dung khiến ai nhìn thấy cũng phải chú ý. Rồi Dung phải lòng Tuấn, một cậu công tử quê ở Điện Biên. Vừa cặp kè với Tuấn chưa được bao lâu, mọi người đã thấy hai bạn trẻ dọn chung đồ về sống cùng nhau. Dung luôn tự tin khoe với bạn bè rằng “Chỉ có tao mới bỏ anh ấy chứ anh ấy không bao giờ dám bỏ tao”.
Ấy vậy mà đùng một cái bạn bè thấy Dung chuyển nhà. Ngày nào đi học Dung cũng trong tình trạng hai mắt đỏ hoe, sưng húp. Khi mọi người gặng hỏi thì Dung mới cho hay lần đó cô về quê, khi trở lên đã gặp cảnh người yêu đang tình tự với một đứa con gái xa lạ ngay trong “tổ ấm” của 2 đứa. Với bản tính của mình, Dung không chịu nổi liền “xù lông nhím", làm ầm lên.
Yêu nhau hơn 3 năm, cũng đã từng phá thai đôi ba lần, uống thuốc tránh thai thường xuyên, thế nhưng khi cô bỏ đi, chàng “chồng hờ" còn buông lời cợt nhả: “Thỉnh thoảng lại về đây ngủ với anh nhé 'vợ cũ'!”.
Hai tháng liền cả lớp không thấy Dung đi học. Sau đó mọi người mới vỡ lẽ hóa ra vì chán đời, hận tình mà Dung lao vào rượu chè, tối ngày lên bar "bay lắc". Cuộc sống trong bóng đêm đưa đẩy khiến cô gái này gặp gỡ và "đá cặp" với một hội "tú ông". Dung trở thành "gái gọi" cao cấp, cũng có mác sinh viên, và chỉ chuyên tiếp khách lắm tiền nhiều của.
Triết lý sống của cô là: “Thôi kệ, đến đâu thì đến, Đằng nào cũng chả còn gì để mất”. Việc qua đêm với các vị khách sộp với giá 2-3 triệu/đêm đã đem lại cho cô khá nhiều vật chất, thậm chí còn gửi tiền về cho gia đình. Nhưng Dung cũng chua chát thừa nhận: "Đời mình thôi coi như vứt rồi. Chả dám nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu!".