Lan tâm sự, vợ chồng cô là một đôi đũa lệch về ngoại hình. Trong khi cô thuộc hệ phụ nữ cao ráo, số đo 3 vòng đều “khủng” thì anh Hải - ông xã cô lại ở nhóm còi còi, thấp bé nhẹ cân. Hồi mới lấy nhau, bạn bè nửa đùa nửa thật trêu: nom cái dáng đó trói gà chưa chặt, chứ đừng nói chuyện “phục vụ” một người đàn bà phốp pháp, máu lửa như Lan. Nhưng mọi người đâu biết cứ sểnh ra là anh Hải đòi gần gũi vợ. Nên chuyện gì chứ màn ân ái, mây mưa Lan chả bao giờ lo thiếu. Anh Hải có thể thua vợ trên mọi trận địa trừ… cái giường!
Quả thật, từ khi cha sinh mẹ đẻ, anh Hải đã có vóc dáng mi nhon, sức vóc cũng chả bằng ai. Anh thú nhận, ngày nhỏ đi học, vì còm cõi thế nên thường bị chúng bạn bắt nạt. Có lẽ thương anh hom hem mà ông trời lại phú cho anh sức khỏe ở “chiến tuyến” khác. Chính Lan phải phát biểu: “Không ngờ ông xã phong độ đến thế!”.
Chưa nói đến tần suất “yêu” mỗi tuần đều đặn 3-4 lần, ngay cả “chất lượng yêu” cũng miễn chê bai, phàn nàn, thường xuyên trong tình trạng đi hết mấy vòng chợ vẫn chả tiêu hết tiền. Nhiều khi Lan phát hoảng về độ “sung” của ông xã. Có đêm, được chồng kéo lên mấy cái “đỉnh”, mệt đờ người rồi mà anh Hải vẫn miệt mài, thong dong ở “lưng chừng đèo”.
Lan chăm chồng ăn uống tốt nhưng chẳng hiểu sao anh Hải vẫn hay “dặt dẹo” ốm vặt. Song chuyện đó không đáng nói bằng việc nhiều khi mới ốm dậy, mặt mũi vẫn còn tái nhợt, thế mà anh Hải vẫn đòi được vợ “yêu”. Lan tỏ ý lo lắng từ chối thì anh lại nhấm nháy: “Lấy độc trị độc, ‘làm phát’ là khỏe hẳn luôn!”. Mà quả nhiên, xong “chuyện ấy” là anh khỏe lại thật.
Chuyện oái oăm thế chẳng mấy ai biết, chỉ khi thi thoảng có cô bạn rủ rê mua mấy thứ thực phẩm chức năng hay các loại biệt dược “tráng dương, bổ thận” cho ông xã thì Lan mới lắc đầu cười: “Nhà tớ dùng đủ rồi, không cần xài thêm doping nữa!”.
Câu chuyện của ông xã Thu Hương (25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thú vị không kém.
28 tuổi – độ tuổi còn quá sung của một đấng mày râu, thân hình lại cao to vạm vỡ, chế độ ăn thì như rồng cuốn với rồng leo, thế mà hễ cứ việc gì cần đến sức lực đàn ông là ông xã Hương lại ẻo lả như phận liễu yếu đào tơ.
Hương kể, năm thỉnh mười thoảng có hội rủ nhiệt tình lắm thì chồng cô mới chịu ra sân bóng đá một lần. Nhưng tới đó, chỉ chạy 5 phút là anh vén bụng, thở hồng hộc, rồi sau đó xin làm chân bắt gôn… cho nhàn. Hay ở nhà, nếu phải bê vác cái gì trên 3 kg, anh lảng tránh liền. Hương cố ép chồng làm thì cũng được nhưng anh chậm chạp và ì ạch làm cô chướng mắt lắm, độ nhanh nhẹn còn thua cả ông già 60.
Có hôm, 2 vợ chồng về nhà ngoại, bố vợ nhờ kê lại đồ đạc, giường tủ mà Hương đến xấu hổ. Trong khi nhạc phụ vẫn còn thoăn thoắt thì chàng rể đã mướt mải mồ hôi, nằm vật ra sàn nhà, miệng thở hổn hển, tay xua xua: “Xin phép bố cho con nghỉ tí đã” làm cụ chán luôn.
Cũng chẳng trách được, chồng Hương từ nhỏ đã vậy, việc nhà thì nhác, vẫn động thể dục thể thao thì lười, nên người ngợm tuy to con đấy mà trông bủng beo lắm, chẳng ra dáng đàn ông tẹo nào. Nên ở nhà nếu có việc cần đến sức vóc đàn ông là Hương phải đi nhờ vả hoặc thuê mướn. Cô cằn nhằn thì anh Hùng chống chế: “Ra chợ người mất trăm nghìn là xong hết, sao em cứ thích làm khổ anh?”.
Về lý, yếu như sên thế thì chả làm ăn được gì, ấy vậy mà Hùng lại giỏi mỗi chuyện “củ hành” vợ trong chuyện phòng the.
Hương kể, lấy nhau 4 năm rồi, tất nhiên phong độ của Hùng có giảm nhưng chẳng đáng kể là bao. Thời vợ chồng son chưa con cái thì “ân ái” thường nhật cũng được. Giờ đuối hơn là… cách nhật. Mà trong vấn đề nhạy cảm này Hùng ích kỉ, trẻ con, chẳng biết “nhịn” hay thông cảm là gì. Đợt nào vợ bận làm dự án ở công ty, không có thời gian, sức lực chiều chồng thì Hùng buồn bã kêu “bí”, rồi than “vợ lạnh lùng”, thậm chí vật vã không ngủ để dằn vặt vợ. Những lúc như vậy, Hương chán lắm, nhưng rồi nhìn bộ dạng “thèm khát” khổ sở của ông xã, bụng lại bảo dạ: “Thôi, chiều hắn một cái cho xong”.
Nhưng nhiều lúc Hương ức lắm, không thương nổi. Như mấy bữa trước, trong người cô khó ở, thế mà chồng chẳng hỏi thăm được một câu, việc nhà cũng không biết đỡ đần. Hễ Hương nhờ làm gì đức lang quân cũng tua lại một điệp khúc: “Hôm nay ở công ty vất vả quá, anh đang hoa hết cả mắt đây này. Em cứ để đấy, mai anh làm, giờ phải nghỉ ngơi đã!”. Thế rồi mọi việc vẫn đến tay Hương hết. Đã vậy, đêm đến Hùng còn lân la đòi ân với ái. Ức chế quá, cô trót rủa chồng: “Ở đâu ra cái loại đàn ông động làm việc gì cũng kêu mệt, chỉ ăn với ‘ấy’ thì không ai bằng!”. Thế là Hùng tự ái, bất cần luôn, quay lưng vào mặt vợ, ngủ một mạch đến sáng. Nhưng rốt cuộc, “người đàn ông” trong anh cũng chỉ chịu đựng được 2 hôm, đến hôm thứ 3, chân lại bảo tay khùa khùa người vợ: “Thôi, anh nhớ mình lắm rồi, chiều anh nhé…”.
Chuyện tương tự như vậy, Hương bảo kể vài ngày cũng chả hết. Nhưng tâm sự vui thế thôi chứ Hương cô cũng cười cười thú nhận: “Nếu so với mấy gã bất lực thì thà chồng yếu như sên nhưng khỏe ‘chuyện ấy’ vẫn tốt hơn cả ngàn lần!”.