Có lần nó hỏi anh: “Hạnh phúc là gì hả anh?” anh đã trả lời nó rằng: “Hạnh phúc là khi có một ai đó nắm tay mình lúc gục ngã, hạnh phúc là khi có một bờ vai để tựa, để chia sẻ... Và em ơi trên đường đời tấp nập, em đừng buông tay anh, đừng đi sau anh vì anh sẽ không nhìn thấy em, cũng đừng đi trước anh vì anh sẽ không theo kịp. Em hãy cố gắng bước bên anh và đi cùng anh... Hạnh phúc là khi được lau những giọt nước mắt trên gò mà của em. Hạnh phúc là...” vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn trong hoài niệm.
Nó đã hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày có anh ở bên, có anh nhắn tin, gọi điện (mặc dù anh rất bận) mà cũng chỉ hỏi nó đi học có mệt không? Anh đã thức dậy từ sớm chỉ để gọi nó dậy đi học đúng giờ, và dặn nó ăn sáng và mặc áo ấm. Chỉ vậy thôi cũng để cho nó xem anh là cả bầu trời màu hồng của nó. Nó đâu có biết rằng ngày mai, ngày mai nữa nó sẽ buồn và rất đau khổ.
Nó yêu anh, yêu ngây dại và tin tưởng anh như một vị thần. “Anh hứa anh sẽ cho em hạnh phúc, cho em một mái nhà, anh cho em những niềm vui còn tất cả nỗi buồn thì anh sẽ nhận hết. Anh sẽ không bao giờ buông tay mà sẽ dắt em đi. Anh bảo anh sẽ lau những giọt nước mắt trên gò má của em. Anh sẽ cố gắng không để cho em phải khóc...” Em đã cười và cho anh là ngốc... Đó là những ngày đầu của hạnh phúc.
Rồi một ngày nó càng khóc nhiều hơn vì đơn giản “anh không hiểu nó...”, chỉ vậy thôi. Anh càng làm nó buồn bao nhiêu thì nó càng nghĩ rằng: “Có lẽ tình yêu của nó chưa đủ để anh hiểu nó”. Và như thế nó càng yêu anh nhiều hơn. Càng yêu anh, nó càng buồn, càng khóc nhiều hơn. Đơn giản vì ngày xưa mới yêu nhau anh luôn làm nó mộng tưởng về căn nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Còn bây giờ nó mới chợt nhận ra hạnh phúc mà anh nói không như nó nghĩ.
Nó đã khóc khi anh nghi ngờ nó, nó đã khóc khi ngày xưa anh không bao giờ mắng nó mà giớ đây... ngày xưa, ngày xưa... còn bây giờ đã khác.
Nó phải tự suy nghĩ những gì mà anh nói, rồi lại tự khóc một mình, và sau đó lại tự lau nước mắt cho mình. Nếu như ngày xưa mỗi lần nó khóc anh đều lau nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng, dỗ dành rồi ríu rít xin lỗi... Nghĩ vậy nó càng tủi thân và càng khóc nhiều hơn. Nếu như ngày xưa mỗi lần nó làm sai chuyện gì hay không vừa ý anh đều nhắc nhở rồi chỉ bảo nhẹ nhàng, còn bây giờ anh lại xét nét nó, càng quát nó nhiều hơn. Rồi lại tự mình nó khóc, tự mình nó lau nước mắt. Đâu còn hạnh phúc như ngày xưa... Giờ thì nó chợt mới hiểu: hạnh phúc mà nó tưởng tượng không như nó nghĩ.
Giá như anh đừng chấp nhặt mọi chuyện, giá như anh hiểu nó nhiều hơn, giá như anh như ngày xưa, giá như anh biết chia sẻ với nó tất cả mọi chuyện... Giá như... thì nó sẽ hạnh phúc biết nhường nào.
Đôi vợ chồng trẻ mà chỉ suốt ngày cãi nhau. Nó cảm thấy chán nản, mất hết niềm tin... và giờ nó đang khóc mà không phải biết làm sao?