TRẺ » Đời sống trẻ

Hãy để anh được gọi em là vợ

Thứ năm, 07/06/2012 00:24

Anh cam chịu vì anh không còn bên em nữa. Anh sẽ tìm quên em trong công việc, xa rời nơi mà chúng ta từng sống.

Anh nặng nề lê những bước dài trên con đường xa thăm thẳm. Dặng phi lao hun hút xa, rì rào trong gió. Có tiếng người đâu đây thì phải. Giọng nói ấy sao quen quen, ngỡ như em đang gần bên anh. Anh là đàn ông, một thằng đàn ông đúng nghĩa của nó. Người ta nói, đàn ông không được khóc, đàn ông không được vì một người con gái mà hủy hoại tiền đồ của mình và còn nữa, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trên hết. Anh tự nhận mình là người đàn ông thực sự nhưng anh lại đâu có làm được cái điều người ta vẫn nói. Hôm nay, anh gọi tên em, anh nhớ em, anh muốn được nhìn thấy em ngay lúc này. Ước gì anh có thể ngủ một giấc triệu năm, khi tỉnh dậy em đã chia tay với người đàn ông ấy. Lúc đó, em sẽ thuộc về anh đúng không em? Chắc chắn thế rồi bởi anh biết, nếu không phải là chồng em thì người đó chỉ có anh, không thể là ai khác. Anh đang thất tình ư? Thì ra anh đang thất tình em ạ? Anh là một kẻ lụy tình, một kẻ ngu muội vì đã đem lòng yêu em, yêu ánh mắt, yêu nụ cười của cô gái sắp có chồng. Biết em không dành cho anh chút hi vọng nào nữa nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi và mong một ngày em thuộc về anh. Nhiều lần gã “yêu râu xanh” trong anh xuất hiện, anh định lừa gạt em, định chiếm đoạt em, định biến em thành của anh nhưng lương tâm anh lại không cho phép mình làm điều đó. Anh thật đốn mạt em ạ. Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng, cái anh cần là trái tim em kia. Anh cứ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ mong được em yêu mà không nghĩ rằng, lòng em đã dành chọn cho người khác.

Anh là một kẻ lụy tình, một kẻ ngu muội vì đã đem lòng yêu em, yêu ánh mắt yêu nụ cười của cô gái sắp có chồng. (ảnh minh họa)

Em sắp làm vợ, anh từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ tương lại để đi một vùng đất mới. Anh đớn hèn, anh không có bản lĩnh vì anh đã quá yêu em. Anh không thể đứng nhìn em thuộc về người đàn ông khác. Đó, anh chỉ có thế, bảo sao em không thể yêu anh. Người chồng tương lai của em có thể lo cho em mọi thứ, lo cho cuộc sống của em, lo cho hạnh phúc gia đình của em và mang lại cho em cái gọi là cuộc sống. Có thể rằng, bên anh, em không cảm nhận được điều đó. Chỉ một lần thôi, anh vẫn muốn được gọi em làm vợ, người mà từ khi gặp anh đã xác định gắn bó suốt cuộc đời. Nhưng số phận, duyên nợ đã không cho ta là của nhau. Anh không thể níu kéo em, không thể bắt trái tim em phải yêu anh. Anh cũng chỉ có thế, cũng chỉ là anh, là kẻ độc hành bên em, dõi theo hạnh phúc của em. Anh cam chịu vì anh không còn bên em nữa. Anh sẽ tìm quên em trong công việc, xa rời nơi mà chúng ta từng sống. Nếu còn ở lại thành phố này, tình yêu trong anh sẽ không làm chủ được. Chỉ cần còn gần em, anh sẽ chẳng thể làm được gì. Tại sao tình yêu trong anh lại lớn đến vậy, tại sao anh lại là anh, lại yêu em tha thiết. Tại sao anh không thể quên em để tìm tình yêu mới? Anh trách mình quá, hận bản thân mình quá. Nếu anh mạnh mẽ  hơn, nếu anh biết nghĩ  hơn thì có lẽ anh đã không bi lụy, không níu kéo một người mãi không thuộc về mình. Hãy cho anh  một lần được gọi em là vợ, rồi anh sẽ quên, quên hết quá khứ, cố gắng sống vì bản thân, vì em là hạnh phúc của người.

Eva