TRẺ » Đời sống trẻ

Hãy yêu đi, đơn phương cũng được

Thứ tư, 23/04/2014 11:03

Yêu đi, say nắng cũng không sao hết. Yêu đi, nhưng kiềm chế một chút!

Yêu đương thật phức tạp, sẽ có lúc chúng ta sẽ đập đầu vào đá, à không, vào gối mà than thở thế. Nhưng tình yêu cũng thật khó lường. Đùng một cái, hai đứa yêu nhau, yêu thắm thiết. Cũng đùng một cái, tự nhiên một ngày hai đứa xa nhau. Buồn, giận, hận đủ thứ. Cuối cùng vẫn cứ phải quên đi. Sau đó, chúng ta - những người đã qua cơn “bệnh tình” chắc đều từng nghĩ: “Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài”. Quả thật con tim ai cũng có lúc mỏng mảnh như thế! Nó thấy khó thở, nó thấy khó sống. Nó muốn làm một người mất trí. Và nó muốn đoạn tuyệt tất cả những mối tình trong tương lai. Nhưng đó là chuyện khi con tim chưa khỏi bệnh. Cho đến khi ta đã lấy lại bình yên trong tâm tưởng, thì hình như sự bình yên chiếm lĩnh hồn ta quá lâu đến nỗi chẳng muốn rời bỏ ta. Lúc đó ta thấy khó, không phải khó để quên người cũ, mà là khó để có cảm xúc với ai đó. Sẽ có lúc ta giật mình vì biết thích một ai đó

Dĩ nhiên, cảm xúc thì muôn đời khó lý giải. Cảm xúc yêu đôi lúc như một tiếng chim hót tình cờ lướt qua hồn ta, nghe được tiếng véo von đó thì thấy đời mình tươi tắn lạ thường. Nhưng nếu tiếng chim đó vẫn lặng lẽ, trốn biệt đâu đó trong rừng sâu, thì phải nói đời ta trống trải và vô vị lắm. Vâng, vô vị, ta biết thế nhưng chẳng thể nào làm cách nào đó khác hơn. Có lúc gặp ai cũng như ai, trò chuyện ai cũng như ai, nhìn ngắm ai cũng như ai. Mà đã thế thì yêu liệu còn có nghĩa lý gì đâu. Người ta không thể nói là tim bạn chết luôn và vô phương yêu. Nhưng nỗi sợ cũ đè lên dường như đã quá nặng. Dẫu thế, có khả năng một ngày con tim sẽ vui trở lại, có điều, lúc ấy chưa hẳn là lúc tình yêu của ta sẽ tiếp tục như ý ta mong muốn. Biết đâu ta sẽ lại đơn phương. Biết đâu ta sẽ lại thất bại. Biết đâu người ấy cũng đang thuộc diện thiếu hụt cảm xúc giống ta? Biết đâu... 1001 lý do. Không khẳng định trước điều gì, nhưng có lẽ sẽ đến lúc ta giật mình vì biết nhớ nhung mong đợi một ai đó. Việc ấy mới mẻ, trong trẻo như thể ta lại trở về tâm hồn thơ trẻ. Không phải chúng ta không sợ đau buồn và thất vọng nữa. Ta vẫn sợ. Nhưng ta vẫn thấy mình may mắn vì lại có được chút cảm xúc yêu thương. Chắc chắn sẽ có người bảo ta rằng cứ yêu đi, mạnh dạn lên. Yêu đi, không thành cũng được. Yêu đi, đơn phương cũng được. Yêu đi, say nắng cũng không sao hết. Yêu đi, nhưng kiềm chế một chút! Sẽ đến lúc ta giật mình vì biết thích một ai đó. Ta sẽ thấy thú vị hẳn ra. Rồi chỉ cần ta biết đam mê sao cho vừa phải, sao cho tim mình vừa kịp thổn thức, chứ đừng quá tổn thương. Hãy tự nhắn nhủ mình, chỉ là một cảm xúc nhỏ nhoi thôi cũng đáng quý lắm rồi.  

Baodatviet.vn