Cũng vì khó từ chối những lời ngọt ngào và những cái liếc mắt đưa tình của Xuân, cộng với việc thấy cửa hàng của cô cũng đông khách nên khi cô hỏi vay nóng 20 triệu đồng để trả tiền hàng, Cường chỉ ngần ngừ một chút rồi đồng ý.
Đem thân xác ra trừ nợ
Xuân hẹn 10 ngày sẽ trả. Sau 15 ngày, Cường hỏi thì cô bảo là làm ăn đang vào mùa, cô trót tham dồn tiền lấy thêm hàng, thôi anh cho em vay thêm mấy tháng cho qua vụ Tết, em xin trả lãi như ngân hàng. Qua Tết, Xuân lại chủ động tươi cười nói với Cường, em là dân làm ăn, nên cũng hay kiêng, anh đừng đòi tiền em đầu năm nhé, kẻo em cả năm tiền đội nón ra đi mất. Đến gần đây, vợ anh cần tiền, giục giã, bắt chồng kiểu gì cũng phải thu nợ về, anh mới sang bảo Xuân là cố thu xếp cho anh sớm.
Xuân bảo, nói thật với anh, năm nay đúng năm hạn của em, mấy tháng rồi em buôn bán đen đủi, mất sạch vốn liếng, còn nợ nhiều người lắm, của anh phải cho em khất lâu lâu. Hỏi lâu là bao nhiêu thì Xuân không nói được. Sốt ruột, Cường lân la tìm hiểu mới biết ngoài anh, cô còn nợ rất nhiều người, người vài chục, có người đến vài trăm triệu. Cửa hàng của cô thực ra cũng đã sang tên cho người ta từ cuối năm ngoái. Chẳng ai biết cụ thể Xuân đầu tư vào cái gì, chỉ biết là giờ cô không trả nợ được cho ai cả.
Cường lại đến nhà Xuân, hy vọng ép cô bán món gì đi trả nợ cho mình. Xuân bảo: “Cái gì bán được em bán hết rồi, anh xem trên người em còn tí vàng nào không? Nhà thì ngân hàng giữ sổ đỏ rồi. Nói thật với anh, nợ nhiều thế này, 10 năm nữa em cũng chưa trả được cho anh. Giờ em chả còn đồng nào, còn mỗi cái thân em đây cho anh xiết nợ thôi”. Cường nghe nói ngang phè tức như bò đá, nhưng nhìn thấy ánh mắt, nụ cười lẳng của Xuân thì lại tự nhủ: tại sao không, lâu nay anh vẫn thích cô ta, vẫn hay tưởng tượng vu vơ rằng nếu được ôm ấp tấm thân trắng nõn với những đường cong trêu ngươi đó… Thế là hôm đó, khoản nợ đã được thanh toán.
Vợ Cường thấy chồng đi đòi nợ về tay không, hỏi thì anh cứ ậm ừ. Tức con nợ cù nhầy, hôm sau chị sang nhà Xuân, quyết định làm to chuyện để đòi bằng được, nếu không có tiền thì thà mang đồ đạc nhà cô ta về còn hơn không có gì. Nhưng chị vừa mở miệng thì Xuân đã tươi tỉnh: “Chị ơi em trả hết cho anh ấy từ hôm qua rồi mà. Chị về hỏi lại anh đi, chắc anh trót tiêu mất rồi mà giấu chị đấy”. Vợ Cường vừa ngượng vừa giận chồng, sồn sồn về túm lấy anh tra hỏi. Cực chẳng đã, anh đành phải nhận bừa là trót thua cá độ nên lấy tiền đó để trả.
“Anh không đòi tiền…”
Hạnh tâm sự với Trung là cô vẫn luôn ấp ủ ý tưởng mở một quán cà phê: “Ý tưởng của em rất hay, rất độc, chỉ tiếc là không có vốn”. Nghe xong ý tưởng độc của cô, Trung nghĩ làm thế thì có đến mục thất cũng chẳng kiếm được tiền, nhưng anh lại hăng hái bảo: “Hay lắm, em mới ít tuổi mà đã có đầu óc kinh doanh như thế, anh nể. Anh sẽ cho em vay tiền, anh tin chẳng mấy chốc là em đã lấy lại vốn để trả anh”.
Quán cà phê của Hạnh mở đến nửa năm thì phải đóng cửa. Cô sợ hãi khi Trung bảo đang cần tiền, yêu cầu cô thanh toán nợ nần. “Em biết lấy đâu ra tiền trả anh bây giờ?”, Hạnh khóc thút thít. Trung cười: “Anh đùa đấy. Anh biết em khó khăn, ai nỡ đòi tiền em?”. Rồi bất ngờ, anh ôm chầm lấy cô gái, vừa hôn vừa nói liên hồi không để cho cô kịp phản ứng: “Anh yêu em từ lâu lắm rồi. Chỉ cần em đáp lại tình cảm của anh, món nợ kia cũng coi như không có, anh sẽ chăm lo cho em, giúp em thực hiện nhiều ý tưởng kinh doanh nữa…”. Vốn có chút cảm tình với Trung, lại đang quá lo lắng, bối rối, cô gái chỉ biết phản ứng một cách yếu ớt. Kệ sự phản đối, người đàn ông giàu kinh nghiệm vừa liến thoắng những lời ngon ngọt vừa dùng sức mạnh “việc ta ta làm”. Hôm đó, anh ta đã chiếm đoạt được cô gái.
Vạn sự khởi đầu nan. Đã qua được cái khởi đầu ấy thì chuyện ăn nằm với cô gái mình thích, với Trung, không có gì để nghĩ nữa. Thỉnh thoảng, anh đưa cho cô ít tiền để tiêu, còn chuyện “đầu tư” cho các ý tưởng kinh doanh của cô thì anh liên tục chê dự án không khả thi, rằng em phải nghĩ kỹ để khỏi thất bại như lần trước. Hạnh chưa kịp nghĩ ra cái nào để Trung khen khả thi thì anh ta đã bỏ rơi cô.
Đền ơn bằng tình dục
Nhà bà Sinh không có con trai nên khi gặp cơn gia biến, ông Sinh mắc bệnh ung thư ở tuổi 50, ba mẹ con cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa, cũng không có phương cách gì để kiếm tiền cho ông chữa bệnh. Sổ tiết kiệm qua vài tháng điều trị đã hết, căn nhà nhỏ ở tỉnh lẻ dù có bán cũng chỉ đủ tiền chạy thầy chạy thuốc trong một thời gian, để rồi sau đó mẹ con trở thành kẻ vô gia cư. Vì thế, ông Sinh thà chết không cho bán nhà. Không nỡ nhìn chồng, cha nhắm mắt chờ chết, nhưng bà Sinh và hai cô con gái chỉ biết khóc vì vô kế khả thi. Đúng lúc đó, một Mạnh Thường quân xuất hiện.
Đó là người đàn ông lâu nay vẫn theo đuổi Huyền, cô con gái út có nhan sắc, nhưng cô không thích vì khoảng cách tuổi tác quá xa, ông ta lại đã có một đời vợ. Khi cả nhà cô gái đang tuyệt vọng vì bệnh tình của ông Sinh thì ông ta đề nghị được giúp đỡ. Dù không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, họ níu lấy cái phao này. Trong 3 năm điều trị cho ông Sinh trước khi ông mất, vị Mạnh Thường quân đó chẳng những chi ra khoản tiền rất lớn mà còn thăm nom, an ủi người bệnh rất ân cần. Những lúc rỗi, ông ta hay đến trò chuyện với bệnh nhân cho ông khuây khỏa. Ông ta cũng quan tâm đến ba người phụ nữtrong gia đình, tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của họ, mua sữa, thuốc bổ cho họ… khiến cả nhà cảm động.
Cuối cùng, sau khi làm ma cho ông Sinh, mà chi phí đám ma cũng do người đàn ông kia tài trợ, bà Sinh và hai cô con gái cảm thấy ơn nặng như núi, không thể nào không trả. Thấy ông tha thiết với Huyền, cả mẹ và chị đều khuyên cô lấy ông, một là để trả ơn, hai là sẽ có nơi nương tựa chắc chắn. Nhưng cô gái 20 tuổi không muốn chôn vùi mộng ước cả một đời con gái để trả ơn cho gia đình, nên cứ khóc mà không nghe lời. Rồi một hôm, cô đến gặp người đàn ông ấy, thổ lộ rằng cô rất biết ơn sự giúp đỡ của ông cho gia đình cô và tình cảm chân thành dành cho cô; cô những muốn lấy cả cuộc đời đền ơn ông nhưng sợ mình sẽ không thể trung thành với ông được. Vì thế, cô gái đề nghị được trao đời con gái cho ông, và sẽ “trả ơn” ông cho đến khi cô lấy chồng.
Người đàn ông ôm lấy cô gái. Được chung chăn gối với người con gái này là khao khát của ông mấy năm nay. Ông hôn cô, cởi bỏ y phục và chiêm ngưỡng thân hình tuyệt đẹp của cô gái. Rồi khi Huyền mím chặt môi để chuẩn bị “nhắm mắt đưa chân” thì ông lại khoác áo cho cô. “Điều anh muốn nhiều hơn thế, nhưng giờ anh biết là không được, thế nên em về đi, không phải nghĩ đến ơn huệ gì cả. Chúc em có người chồng vừa ý”.
Suy cho cùng, không phải món nợ nào cũng thanh toán được bằng vật chất.