Đem ván đóng thành thuyền, đem gạo nấu thành cơm, đối với tôi là hạ sách nhưng lại cũng là diệu kế. Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để trói buộc nàng, người con gái tôi yêu từ năm lớp 10 mà không làm sao để chiếm được trái tim. Tôi đã tận tụy với nàng ngay từ những ngày đi học đó, hết chép bài, đưa đón, giúp việc nọ việc kia… Cũng từ ngày đó, tôi phải chứng kiến biết bao thằng con trai đến cưa cẩm nàng, được nàng để mắt, mà vẫn phải tươi cười đóng vai một người bạn tốt, mong một ngày nào đó nàng cảm động mà để mắt tới, mong một ngày nàng mệt mỏi, chán ngán với đám con trai hào hoa mà nhạt nhẽo, đểu giả, mà nhận ra tấm chân tình sâu sắc của tôi. Và quả thật nàng đã chịu không ít lần buồn bã, thất vọng về đàn ông, nhưng không vì thế mà hình ảnh tôi trở nên rõ ràng hơn trong mắt nàng.
Tôi đã tỏ tình với nàng từ năm lớp 10. Dĩ nhiên nàng từ chối, bảo còn ít tuổi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương mà chỉ coi tôi như bạn (chưa đến tuổi để yêu tôi nhưng nàng lại vẫn tiếp nhận tình yêu của người khác). Tôi nói với nàng, và sau này cũng rất nhiều lần nhắc lại, rằng tôi vẫn luôn yêu và chờ đợi nàng, rằng bất cứ lúc nào nàng nghĩ lại thì vẫn còn có tôi ở đó. Rồi nàng sẽ thấy rằng tình yêu của tôi là vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi, chứ không phải thứ tình cảm hời hợt chơi bời của những kẻ trai lơ kia. Tôi nói, một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra giá trị tình yêu của tôi, nó lớn đến mức nào.
Đến nay cả nàng và tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Vì nàng, tôi đã cố thi vào trường mà nàng chọn dù ngành đó không phải sở thích với tôi. Tôi muốn ở gần nàng, được gần gũi chăm sóc cho nàng, và cũng để theo dõi diễn tiến các cuộc tình của nàng, những chàng trai đi và đến. Nàng có hai mối tình trong thời đại học, một người bị nàng bỏ, người kia bỏ nàng. Còn tôi thì nàng vẫn coi là người bạn tốt.
Ra trường, nàng tâm sự với tôi là trong vài năm sẽ không yêu ai nữa. Sự thất bại của những mối tình trước đó làm nàng mệt mỏi và sợ hãi. Nàng sẽ dành thời gian cho việc ổn định công việc và phát triển sự nghiệp, còn tình yêu thì chờ duyên tự nó đến. Tôi thương nàng nhưng cũng rất mừng. Nàng để trái tim nghỉ ngơi thì tôi sẽ có thêm ít nhiều hy vọng, bởi lúc đó tôi sẽ là người đàn ông duy nhất gần gũi nàng. Chúng tôi làm cùng nghề nên có nhiều điều để chia sẻ cùng nhau, để góp ý, giúp đỡ nhau trong công việc. Thực sự với trình độ hơn hẳn, tôi đã giúp nàng rất nhiều, thậm chí cứu nguy cho nàng trong nhiều vụ. Đã vài lần nàng cảm động nói: “Tớ không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu”. Tôi sung sướng, nhưng cũng thầm ước rằng, giá câu nói đó có thể hiểu theo nghĩa ngoài công việc. Giá nàng nói: “Em không biết đời em sẽ ra sao nếu không có anh”.
Nhiều lúc tôi giận nàng, tôi cảm thấy nàng lạm dụng tình cảm của tôi. Nàng không mảy may yêu tôi mà vẫn để tôi gần gũi bầu bạn, tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi. Nhưng rồi tôi lại lo rằng nếu nàng muốn tôi cắt đứt sự mơ tưởng nên quyết định không gặp tôi nữa, tôi sẽ chết mất. Mất mọi cơ hội đến với nàng cũng như là cái chết. Thế là tôi cầu mong cho nàng sợ hãi đàn ông càng lâu càng tốt, cứ tập trung lo cho công việc đi, và tôi sẽ luôn bên nàng… Trời không chiều lòng người. Một gã đàn ông xuất hiện, tấn công nàng tới tấp. Nàng chưa yêu nhưng có vẻ đã không triệt mọi cơ hội của gã. Nàng để cho gã tán tỉnh và có vẻ cũng đang tìm hiểu gã. Tôi cảm thấy mình lại sắp mất nàng lần nữa. Vì gã đó cũng giống những tuýp người trước đây đã có chuyện yêu đương với nàng, nghĩa là trông đẹp trai một cách hào hoa, trông đểu đểu. Tôi đã nhiều lần bóng gió khuyên nàng tránh xa cái loại đàn ông ấy ra, rằng nàng hãy nhớ đến kinh nghiệm những lần trước, nhưng nàng chỉ mỉm cười và bảo đã đã có chuyện gì đâu. Nhưng tôi biết là với cái đà này thì kiểu gì cũng có chuyện. Tình cảm giữa họ có vẻ mỗi ngày một khăng khít. Nàng đã ổn định công việc và đã gần đến tuổi lập gia đình. Nếu chuyện với gã này mà thành thì e rằng tôi sẽ mất nàng vĩnh viễn. Mà cho dù chưa đến mức lấy nhau thì tôi cảm thấy trái tim mình khó mà chịu đựng thêm một lần nữa nỗi đau chứng kiến nàng thuộc về người khác. Tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó để ngăn chặn, và ý tưởng đó đã nảy ra. Tôi phải chiếm đoạt đời con gái của nàng, dù có phải dùng đến âm mưu và vũ lực, để nàng thuộc về tôi, trở thành người của tôi và không thể yêu ai khác. Nàng sẽ giận dữ, khinh bỉ tôi, nhưng khi bình tĩnh lại nàng sẽ thấy rằng, lấy tôi làm chồng cũng không phải là kết cục quá tệ, vì với phụ nữ thì điều quan trọng là lấy được người chồng tốt chứ không phải là một ông chồng hào hoa. Với mức độ thân thiết và tin cậy giữa tôi và nàng, không có khăn gì để thực hiện điều đó. Nó đã xảy ra. Tôi đã chiếm đoạt được thân thể nàng. Và tình bạn giữa tôi và nàng chấm dứt. Nàng khinh bỉ tôi, đúng như tôi dự đoán, nhưng đoạn kết sau đó thì hoàn toàn không như tôi hy vọng. Hóa ra nàng đã không còn con gái như tôi tưởng. Nàng đã không nói thật với tôi khi tâm sự về những mối tình trước đây. Nàng từng kể giữa họ chỉ có những cái vuốt ve, ôm hôn mà thôi. Không ngờ… Tôi đã quỳ xuống tạ lỗi với nàng, van xin nàng hãy làm vợ tôi. Nàng nhìn tôi vừa chán ghét vừa thương hại. Nàng nói tôi là kẻ hèn hạ, ngu si đần độn mới nghĩ có thể trói nàng bằng cách đó. Tuyệt vọng, tôi chỉ cầu trời cho nàng mang thai. Nhưng điều đó cũng không xảy ra. Giờ thì tôi muốn làm bạn với nàng cũng không được nữa. Mọi cánh cửa đã đóng. Tôi chỉ có thể đau khổ tự sỉ vả mình. Nàng chưa từng thuộc về tôi và sẽ không bao giờ như vậy, dù cho đã một lần, tôi đã có được thể xác nàng.