Mới đây nhất câu chuyện về cô em chồng "đẹp người mà hỏng nết" đăng tải trên một diễn đàn dành cho giới trẻ nhận được nhiều quan tâm. Bạn gái chia sẻ, mình lấy chồng và không may gặp phải cô em chồng luôn "để hành để tỏi" chị dâu. Thậm chí cô em chồng này còn rất đành hanh và có nhiều hành vi, lối sống khó có thể chấp nhận.
Tâm thư của chị dâu về cô em chồng như sau:
"Em chồng mình luôn làm hai vợ chồng thất vọng.
Ngày về ra mắt, em là người đon đả với mình nhất. Em cười cười, nói nói hỏi mình đủ thứ. Em còn thủ thỉ khi mình về Hà Nội, "Mẹ em chưa thực sự thích chị, vì chị ở xa anh trai em quá. Nhưng rồi mẹ em sẽ hiểu thôi. chị đừng bỏ hay quay lưng với anh trai em nhé!". Mình mừng vì có người trong nhà ủng hộ tình yêu của anh chị.
Một ngày không đẹp trời lắm, em nhắn tin cho mình, "Chị chia tay anh trai em đi. Vì nhà em không có gì đâu. Với cả mẹ em không thích chị. Sẽ không bao giờ thích chị. Không muốn chị lấy anh trai em!" mình đọc mà chỉ cười nhẹ. Mình biết hoàn cảnh gia đình và bản thân anh trai em trước khi mình đồng ý yêu anh ấy. Nếu so sánh với nhà mình (mình nói là NẾU) thì mình đến với anh trai em không vì cái gì khác ngoài tình yêu. Nhà mình đủ năng lực xin một công việc ổn và tìm một người đủ điều kiện vật chất để mình yêu hoặc lấy. Một đứa con gái mang cái mác thủ đô sẽ không có lựa chọn đi cùng một chàng trai lương chưa được 3 triệu đồng/tháng nếu gia đình mình để tâm đến kinh tế. Cũng sẽ không cho mình lấy chồng xa, cũng không gả về một gia đình còn chưa "thoát cảnh nợ nần chồng chất". Đọc đến đây đừng ai nghĩ mình có ý xem thường nhà chồng. Mình chỉ nói là NẾU gia đình mình để tâm đến tiền tài, vật chất thì không có mình đi cùng chồng mình ngày hôm nay.
Lại một ngày không đẹp trời lắm, em thủ thỉ, "Chị làm ơn chia tay anh trai em đi." Và em có hỏi một câu mà mình nghĩ với một người bước qua cái tuổi 18 sẽ không hồn nhiên đến thế, "Sau này anh chị lấy nhau thì có nuôi bố mẹ em không? Hay hai người lại đi nơi khác, không nuôi và bỏ mặc bố mẹ?". À, hóa ra em lo lắng và sợ vợ chồng mình sau này không phụng dưỡng cha mẹ? mình phì cười. Thế chắc anh chị đợi em lấy chồng rồi về nuôi bố mẹ? Mình nói với em, bố mẹ nuôi được dăm bảy đứa con chứ dăm bảy đứa con đừng hòng nuôi được bố mẹ. Mà đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của người làm con. Đấy, em cũng học đại học chữ to, cũng ra ngoài va chạm rồi chứ có chỉ ở nhà đâu mà "xổ" ra được câu đó. Mình nghe bất mãn lắm. Và em nói mình văn vở. Cuối cùng là bây giờ, em ra trường và vẫn "xin xỏ" tiền bố mẹ. Anh chị đi làm xa, hàng tháng vẫn gửi tiền biếu bố mẹ, ông bà nội - ngoại. Vẫn luôn tranh thủ về khi được nghỉ lễ. Bố mẹ có đau ốm hay nhà có công việc, mình hay chồng cũng bỏ cửa hàng về đưa bố mẹ đi khám xét hay làm giỗ chạp. Còn em ở cách nhà mấy chục cây số, bố mẹ đau ốm, nhà có giỗ chạp em vẫn sẵn lòng đi chơi, tụ tập với bạn bè. Trong khi mỗi lần về quê, vợ chồng mình phải mất một đêm mới về tới nhà.
Ngày vợ chồng mình còn yêu nhau, mình gửi quà về giỗ chạp, biếu Tết nội - ngoại thì em ra cái điều mình đang "nịnh bợ, lấy lòng" gia đình, họ hàng của em. Chắc mình cần phải làm điều đó lắm nhỉ? Cay đắng nhất là ngày mình biết mình có em bé trước khi cưới. Em nhắn tin hỏi mình, "Con của anh trai em?" với giọng đầy nghi ngờ . Đến bố mẹ hay anh trai em còn không hỏi mình câu đó thì em lấy cớ gì để hỏi? Mình nói, mình không tệ đến mức ngủ với một người đàn ông thì sẽ ngủ được với một người đàn ông khác ngoài anh trai em đâu.
Sau ngày cưới, mình bị sảy vì đi lại nhiều mà ảnh hưởng đến con. Mình còn chưa kịp ra viện thì em đã ở nhà rêu rao với hàng xóm, họ hàng và hình như có cả bạn bè em nữa, rằng mình cố tình làm thế để phá thai. Mình biết là em nói, nhưng mình coi như không biết rồi chỉ nhắc nhẹ em, CẨN THẬN KHÔNG CÓ NGÀY BỊ NGHIỆP QUẬT CHO SƯNG MỒM.
Còn bố mẹ chồng mình thì bênh con gái và mấy năm nay luôn có một bài ca, "em còn nhỏ đừng trách hay mắng em. Em có sai thì chỉ bảo từ từ!". Nếu em chồng mình chưa từng có va chạm thì mình chẳng ngại chỉ cho em những thứ mình biết. Nhưng có va chạm rồi, mình cũng dè chừng và tuyệt nhiên không bao giờ đả động, không có ngày tai bay, vạ gió.
Mọi người biết chuyện của mình còn bất mãn và tức thay nữa. Nói mình hiền quá. Mình chỉ thương chồng mình vì đứng giữa. Chồng mình nói với em và bố mẹ nhiều lần lắm mà không ăn thua. Bọn mình giờ ở xa nhà mà hai đứa đều cảm thấy "cũng may". Hôm rồi họ hàng gọi điện nói với mình, không biết em chồng yêu đương thế nào mà bị mẹ người yêu lên tận nhà gặp bố mẹ mình nói chuyện và cấm cho yêu con nhà người ta. Rồi người ta kể lể, con trai người ta đi liên hoan chia tay đồng nghiệp 11h khuya về, nó sang tận cổng canh me rồi ào ào mắm tôm với nước lã đổ vào người thằng bé, rồi đấm con nhà bà ngay trước mặt nhiều người chỉ vì không nghe điện thoại của nó. Đấy! Nghiệp nó quật ở chỗ đó mà giờ vẫn còn hỗn láo với người khác. Mà không phải chỉ với riêng mình, mà với ai về làm dâu nhà cô dì chú bác hoặc là người nào em không ưa là tìm cách xỉa xói và nói xấu cả.
Nghĩ cho cùng, các anh, các bạn tìm hiểu mấy bạn nữ thì tìm hiểu cho nó kỹ càng vào, nếu đẹp người mà hỏng nết thì cũng nên xem xét lại trước khi yêu và lấy làm vợ nhé!"
Sống chung cùng mẹ chồng, em chồng mãi là câu chuyện không có hồi kết. ( Ảnh minh họa).
Câu chuyện chị dâu em chồng quả là câu chuyện muôn thuở. Sau tâm thư của chị dâu, nhiều bạn trẻ đã để lại bình luận. Hầu hết đều thấy "thương" cho chị dâu gặp phải cô em chồng đành hanh, ghê gớm. Nhiều bạn còn hài hước cho thông tin của cô em chồng để tránh xa.
M.T: "Có anh nào có em trai thì inbox cho em, em sẽ rước bà cô đấy đi cho anh yên tâm."
T.T: "Riêng cái vụ tạt mắm tôm người yêu là đã không chấp nhận được rồi. Đành hanh quá thể vậy. Này là được chiều chuộng quá đáng đây mà."
N.Y: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng mà. Mình thì ngược lại, ai về nhà mình làm dâu, sẽ thương người đó hơn cả em trai ruột. Họ thay mình yêu thương và chăm sóc người thân của mình thì không lý do gì mà không yêu quý họ cả."
N.D thấy mình may mắn: "Mình may mắn hơn thớt vì em chồng mình hiền lắm. Hai chị em dâu mà lúc nào cũng thủ thỉ đi đâu cũng rủ đi . Ngay cả khi có người đến tán nó cũng hỏi mình xem chị thấy ổn không? Lại còn thương cháu phụ mình bế con nữa . Nó cũng chỉ kém mình 2 tuổi thôi. Nói chung mình vui khi có đứa em gái chồng tốt tính."
Bạn L.K tâm sự về mình: "Đọc xong bài tự thấy mình là cô em chồng tốt bụng. Chị dâu và mẹ giận nhau, mình phải đi nói chuyện với từng người để làm lành. Lúc nào nói chuyện với mẹ cũng hết lời khen chị dâu, luôn luôn củng cố tinh thần cho mẹ, dặn mẹ không được la chị dâu như la con. Con là con đẻ, mẹ có la thì cũng bình thường. Nhưng một câu nói ấy mà giành cho chị dâu, người ta sẽ tủi thân. Mình chỉ nghĩ, đến với nhau trong cuộc đời này là cái duyên nợ. Chị ấy đã tới với gia đình mình, lấy anh mình, thì là người nhà. Nên yêu thương, chứ đừng ghét bỏ, săm soi đánh giá".