Tôi đã có kết cục bi thảm chỉ vì sự tham lam quá đỗi với em vợ. Vì tôi mà cuộc sống của 2 người đàn bà trở nên bất hạnh. Đó là vợ và em vợ tôi.
Tôi và vợ làm chung trong một cơ quan hành chính nhà nước. Tôi làm trưởng phòng kinh doanh còn cô ấy là cấp dưới của tôi. Quan hệ đồng nghiệp nhanh chóng chuyển thành yêu đương. Chúng tôi đã tổ chức đám cưới hoành tráng sau hơn 1 năm tìm hiểu.
2 năm sau ngày cưới, chúng tôi hạnh phúc đón công chúa nhỏ chào đời. Từ ngày có con, tôi không còn màng đến những cuộc vui vô bổ với bạn bè. Tôi cố gắng dành nhiều thời gian chăm con cùng vợ. Gia đình tôi khá đầm ấm. 3 năm sau, tôi càng vui mừng hơn khi nghe tin vợ tôi lại mang thai lần 2. Lần mang thai này, vợ tôi sức khỏe yếu hơn. Mang thai đến tháng thứ 7, vợ tôi đã bị vỡ ối và sinh non. Con trai chúng tôi chào đời và được chăm sóc trong lồng kính. Vợ tôi về nhà gầy guộc hẳn đi.
Thời gian này, em vợ tôi đã tới ở hẳn nhà tôi để chăm chị gái mới sinh. Dì ấy (tôi gọi thay con) mới đi du học ở Singapore về. Phong cách của dì hiện đại và trẻ trung. Suy nghĩ của dì khá cởi mở, tôi và dì nói chuyện rất ăn ý. Có dì chăm sóc vợ con, tôi rất yên tâm công tác.
Một hôm, vợ tôi vào viện cho con bú (vì cháu vẫn phải ở lại viện để bác sĩ theo dõi thêm). Tối ấy, tôi và dì ở nhà xem phim Hàn lãng mạn. Dì quyến rũ với chiếc áo sát nách màu hồng tươi và tràn trề sức sống với bầu ngực căng tròn trong lần áo. Tôi và dì nhìn nhau hồi lâu rồi chúng tôi đã vồ lấy nhau điên cuồng. Sau đêm gần gũi đầu tiên, đêm nào chúng tôi cũng không kìm được ham muốn và lén làm “chuyện ấy” ngay trong nhà vợ chồng tôi.
Một ngày, vợ tôi bất chợt từ viện trở về đã bắt gặp cảnh tôi và dì trần như nhộng trong chăn. Vợ tôi sốc lắm. Cô ấy đập phá mọi thứ trong phòng. 3 tuần sau, vì không chịu nổi cú sốc này, vợ tôi hóa điên. Tôi buộc phải đưa cô ấy vào viện tâm thần. Ở viện được 2 tháng, tinh thần vợ tôi đã ổn định hơn, cô ấy được xuất viện. Lúc này cũng là thời điểm dì báo đã mang giọt máu của tôi. Tôi bần thần chưa biết làm thế nào thì dì ôm lấy tôi nói: “Em sẽ sinh đứa con này”. Sau khi thuyết phục dì phá thai không thành, tôi đành bất khả kháng phải chăm sóc cho em vợ.
Khi vợ tôi thấy bụng của em gái to lên, cô ấy lại phát bệnh tâm thần. Một ngày, khi tôi vừa đến cơ quan, ở nhà cô ấy đã nhảy từ tầng 3 tự vẫn. Tôi hối hận vô cùng vì mối quan hệ bất chính đã gây ra cái chết oan khuất cho vợ.
Sau khi vợ mất, hàng đêm tôi luôn bị dằn vặt bởi cái nhìn đầy ám ảnh, lời nói trách cứ của vợ. Tinh thần tôi suy sụp hẳn. Tôi làm mọi việc mà tâm trí cứ để đi đâu. Biết chuyện vô đạo của tôi, cơ quan cũng đã chính thức đuổi việc. Ngày bị đuổi việc, tôi thất thểu đi xe trên phố. Đang đi, có tiếng còi xe tuýt gần người tôi. Tôi loạng choạng tránh và đã bị chiếc ô tô đâm vào người.
Sau tai nạn trời phạt này, tôi đã bị què chân phải. Tôi đã không còn gì cả, không vợ, không công việc, không sức khỏe. Để có tiền nuôi con, tôi phải mở cửa hàng photocopy (nhà tôi ngay trước cổng trường trung học) để kiếm sống qua ngày. Con tôi năm nay cũng 6 tuổi, cháu rất ngoan và cuộc sống của 2 bố con tạm đủ.
Lại nói về em vợ tôi, sau khi chị gái em mất, cô ấy cũng bỏ đi đâu không rõ. Tôi đã thử liên lạc với dì mà không được. Nghe người nhà tôi nói, dì đã vào Nam và kết hôn với một người đàn ông giàu có. Nhưng 2 năm nay, hình như vợ chồng dì cũng không hạnh phúc. Dì không dám trở ra Hà Nội vì không còn mặt mũi nào quay lại đây.
Nhiều đêm nằm nghĩ sự đời, tôi thấy nỗi bất hạnh của cả 3 chúng tôi hôm nay đều do sự tham lam, nhục dục của chính tôi gây nên. Giá như tôi không làm chuyện loạn luân ấy thì gia đình nhỏ vẫn rộn rã tiếng cười, con gái tôi không mất mẹ.
Tôi kể câu chuyện của chính mình để làm bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có tình cảm quá đà với em vợ. Các bạn có thể "qua đường" ở bất cứ đâu nhưng nhất quyết đừng bao giờ dại dột "tòm tem" với người thân trong gia đình. Nếu không các bạn sẽ tự chuốc lấy bất hạnh cũng như cái giá phải trả đau đớn suốt đời như tôi.