TRẺ » Đời sống trẻ

Khốn khổ, khốn nạn vì vợ "quái đản"

Thứ sáu, 08/06/2012 11:20

Vì tính khí thất thường, không ít bà vợ khiến chồng sợ hãi mỗi khi về nhà.

"Tẩu hỏa nhập ma" vì vợ

Một trong những nỗi kinh hoàng của người đàn ông có vợ là gặp phải cái “loa phát thanh” di động, cứ lải nhải ngày dài đến đêm thâu. Tiệp là điển hình của gã đàn ông “bạc phận” ấy.

Sau vài tháng yêu nhau, Tiệp quyết định tiến tới hôn nhân với Quyên. Càng ngày, anh càng xuống sắc, chẳng giống người mới lấy vợ chút nào.

Quyên là một người phụ nữ đẹp, nổi bật với làn da trắng mịn màng và nụ cười tươi quý phái.

Ai cũng khen Tiệp mát tay chọn vợ. Nhưng người trong cuộc mới hiểu vấn đề.

Tiệp ngày càng “héo úa”, mệt mỏi mỗi khi về tới nhà.

Tiệp chán vợ vì cô suốt ngày càu nhàu chồng từ sáng tới tối (Ảnh minh họa)

Quyên mắc bệnh nói quá nhiều. Cô suốt ngày bình phẩm, khen chê và càu nhàu đủ thứ chuyện, từ việc con bé đồng nghiệp ăn mặc quê mùa đến việc gia đình hàng xóm cãi nhau.

Tệ hơn, mỗi khi anh lỡ đi làm về muộn hay chè chén với anh em là y như rằng, cả vài ngày liên tiếp, anh sẽ hứng chịu những lời nói đay nghiến của vợ.

Cô cứ đay đi đay lại một chuyện từ ngày này qua tháng khác.

Mà khổ, cả tuần, Tiệp có đi đâu đâu, ngoài chiều thứ 5 anh tham gia đá bóng với anh em ở cơ quan. Còn lại, hàng ngày, cứ 5h30 anh đã có mặt ở nhà. Rồi hiếm lắm anh mới đàn đúm anh em đồng nghiệp.

Tiệp nhức đầu vì cứ phải nghe vợ ca bài ca không biết chán, nhưng anh càng mệt mỏi hơn khi cứ phải căng mình tìm cách đối phó với việc anh làm cô vợ "ngứa mắt".

Anh tâm sự: “Chỉ sau vài tháng kết hôn, tôi đã thấy quá chán ngán vợ. Cô ấy luôn tạo áp lực cho gia đình. Không khí luôn căng thẳng, nặng nề và tôi chỉ muốn nổ tung.

Cương đã từng rất tự hào với bạn bè và sung sướng khi cưới được một người con gái chỉn chu, biết lo lắng cho gia đình. Chỉ sau cưới 2 tuần, Cương đã bị strees nặng nề bởi sự quản lý của vợ.

Cô tuyên bố, là trai đã có vợ, anh không thể tự do bay nhảy nhậu nhẹt như hồi trước. Hết giờ làm, cô cho Cương khoảng 30 phút, kể cả thời gian tắc đường, phải về đến nhà để cùng vợ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho bữa chiều.

Những buổi cầu lông, tennis, bóng đá, vợ đề nghị anh chọn một trong ba môn thể thao và chỉ một lần duy nhất trong tuần được tham gia.

Cô còn ra tối hậu thư, vào các khung giờ ở cơ quan, cứ 2 tiếng, anh phải báo cáo cô một lần. “Lỡ” là cô vợ sẽ tra hỏi anh đủ kiểu như lấy khẩu cung tội phạm: “Anh đi đâu? Với ai? Mờ ám nên giấu đúng không?...”

Rồi có hôm, anh đưa vợ đi chợ. Vợ chỉ một cô nàng chân dài, mắt xanh mỏ đỏ rồi hỏi anh cô ấy có xinh không?

Sợ vợ, anh lí nhí:  “Xinh gì, xấu lắm!” Vợ lấy làm hài lòng lắm.

Nếu có hôm nào, anh lỡ ngắm hơi lâu một bóng hồng mà bị cô vợ nhanh mắt tóm được, thì thôi xong. Hôm đó cô vợ sẽ liên mồm kêu  “anh là đồ mèo mả gà đồng, trước mặt tôi mà anh còn hám gái thì sau lưng tôi anh làm trò gì?...” 

Mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì Cương cũng cố chịu đựng. Nhưng ngay cả "chuyện ấy", vợ anh cũng đặt ra quy tắc. Mỗi tuần chỉ được một lần và phải có kế hoạch trước, phải "trình" rồi được "duyệt" mới hành động.

Rồi có lần, thử “kiểu mới”, chưa ra ngô ra khoai, anh đã bị vợ quay ra hạch sách “anh làm cái trò gì trên cơ quan mà sáng tạo thế này? Hay lại gái gú, hả?”

Đến lúc này, anh cảm thấy quá mệt mỏi với cô vợ khó tính, cứng nhắc. Biết thế này, thà độc thân còn hơn.

TTVN