Đang cao trào, vợ đầu hàng vì... hết giờ
Ai nhìn vào gia đình anh Trọng và chị Nguyệt cũng trầm trồ thán phục bởi đây là một gia đình kiểu mẫu. Sự tròn vẹn đầy đủ toát lên bởi sự giàu sang, tính nết hòa nhã của cả hai vợ chồng cùng hai cô công chúa xinh như ngọc của họ.
Thế nhưng, đằng sau sự viên mãn đó vẫn là nỗi niềm đau đáu… thèm con trai của chị vợ.
Nguyệt là một người đàn bà đẹp, tuy đã là gái hai con nhưng nàng vẫn “trông mòn con mắt”. Cô được chồng rất chiều chuộng. Dù với anh, hai cô công chúa là quá đủ, anh chẳng nài ép vợ hay “ý kiến ý cò” nhưng Nguyệt vẫn muốn sinh hạ được đứa nữa. Nhưng nhất quyết phải là hoàng tử.
Trọng rất thương vợ, anh hiểu, vợ cũng chỉ vì nghĩ cho anh. Bố mẹ anh chỉ có một mình thằng con trai nên ông bà dù yêu cháu gái lắm nhưng vẫn ao ước có được đứa cháu trai để nối dõi.
Tìm hiểu sách vở rồi nghe “mách bí kíp” khắp mọi nơi, Nguyệt từ bỏ những chế độ ăn trước đây từng thực hành nhưng vì chưa có hiệu quả. Cô quyết định một kế sách mới để quyết có “thằng cu”.
Mỗi tháng cô đi xem bói với đám bạn ở đâu đó, anh hỏi thế nào cô cũng chẳng nói một câu. Rồi sau khi về, cô ghi chép rất cẩn thận vào sổ một điều gì đó với thái độ rất lén lút.
Sau một thời gian ngắn, chồng mới tá hỏa phát hiện ra đó là những ngày và giờ hoàng đạo dành cho anh và cô. Thảo nào, mấy hôm liên tiếp, anh “nhấm nhẳng” rủ rê vợ mà nàng liên tục ngúng nguẩy từ chối. Hóa ra nguyên nhân là đây.
Một lần nhân vợ không để ý, anh xem trộm được. Cuốn sổ chi chít toàn giờ với ngày. Hóa ra, vợ đang bê nguyên những lời thầy dạy để “lên giường” với chồng nhằm kiếm một thằng cu.
Có những lúc vợ chồng đang cao trào, thì vợ giãy nảy lên, “sung sục” đầu hàng vì… hết giờ. Giận lắm, tức lắm nhưng Trọng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm đầu ôm chăn… mà chán.
Rồi có những bận, anh đang đau đầu như búa bổ với hàng mớ công việc dồn ứ, sau khi làm việc, anh chỉ mong được “oánh” một giấc tới sáng. Thế mà, đang đêm, Nguyệt lôi bằng được anh dậy.
Mệt mấy, cô vẫn bắt anh phải “yêu” cho đúng giờ. Sau một thời gian, kết quả chưa thấy đâu nhưng cảm giác chán nản mệt mỏi đã xuất hiền dần lên gương mặt của đôi vợ chồng.
Những trận cãi vã, cáu giận bộc lộ ra hàng ngày khiến ngay cả người trong cuộc phải bàng hoàng “Trước đây có thế này đâu, bọn mình vẫn luôn hạnh phúc sao bây giờ lại hay cãi nhau thế?”
Quá mệt vì phải yêu đúng giờ
Cùng cảnh ngộ là gia đình của Hải và Quân. Họ cưới nhau được 7 năm. Thời gian qua, gia đình nhỏ luôn mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng Hải luôn trăn trở, “giá sinh được một thằng cu thì mình đúng là bà hoàng.”
Hải và Quân đến với nhau là nhờ sự sắp xếp của hai gia đình. Tuy qua giới thiệu nhưng họ ngày một yêu nhau bởi họ tìm được ở nhau những điểm chung thú vị.
Quân là Giám đốc của một cơ quan về Xuất nhập khẩu nọ. Anh tài cao và là một hình mẫu của không chỉ nhiều chị em phụ nữ còn là hình mẫu lý tưởng của nhiều anh em. Anh yêu khôn xiết đứa con gái nhỏ nhắn, bé bỏng của mình nhưng anh cũng ao ước, giá anh cũng có một thằng con trai thì tuyệt biết mấy.
Thêm vào đó, với Hải, cô cũng ao ước và quyết tâm bằng mọi cách sẽ phải có đứa con trai nối dõi. Cô không muốn cuộc sống sau này của hai vợ chồng sẽ giống như gia đình cô. Hải sinh ra trong một gia đình giàu sang, có địa vị, nhưng bố mẹ cô chỉ có 2 cô con gái. Ngay từ nhỏ, hai chị em rất được bố mẹ cưng chiều. Dù yêu thương, quan tâm bố mẹ rất nhiều nhưng khi đi lấy chồng lần lượt từ cô chị tới cô em. Bố mẹ dường như già yếu hơn. Mặc dù, nhà hai cô con gái cũng gần nhưng “làm sao bằng được nếu ông bà có đứa con trai ngay cạnh phụng dưỡng…” Hải nghĩ mà đau xót.
Cũng như Nguyệt, cô đi tìm hiểu khắp nơi, bạn bè mách nhau cách ăn thật nhiều thịt bò dễ sinh con trai. Đứa đầu, cô cùng chồng cũng suốt ngày ăn thịt bò. Dù bị nghén, nhưng cứ rảnh khi nào cô lại “chiến đấu” với đĩa thịt bò to đùng trước mặt.
Nhưng kết quả hơi bất ngờ khi cô sinh hạ một bé gái. Cuộc chiến lại tiếp tục kéo dài hơn. Sau hơn 2 năm, cô quyết định có tiếp “tập hai”. Lần này, cô phải tham khảo nhiều lắm và cô có vẻ tâm huyết nhất với lần này. Cô và chồng chỉ “nhập cuộc” khi đúng giờ hoàng đạo.
Ngày khỏe cũng như ngày mệt mỏi, cô và chồng vẫn phải “cố” để thực hiện đúng ngày giờ. Rồi sau một thời gian ngắn, cả hai chẳng còn cảm thấy hứng thú khi gần gũi nhau. Với Quân, anh ngày càng sợ vợ, ở bên vợ, anh luôn có cảm giác mình đang bị ép "trả bài" đúng hơn là tình cảm yêu đương vợ chồng.
Với Khánh và Nhung là trường hợp bi đát hơn. Cũng cùng cảnh khát con trai, vợ quyết bắt chồng phải yêu đúng giờ hoàng đạo. Có những tuần, "giờ đẹp" chỉ cho phép hai vợ chồng yêu 2 tuần 1 lần, có lần là 3 lần 1 ngày.
Khánh khó chịu ra mặt, rồi cả hai đã to tiếng với nhau về chuyện này rất nhiều lần nhưng Nhung vẫn khăng khăng “nhất quyết phải làm theo, nếu không sinh được con trai thì đó là lỗi của anh chứ không phải tôi.”
Câu nói khiến Khánh đau lòng và tự ái. Mà anh có ép vợ phải có con trai đâu. Cô con gái của anh chị đang có đã là một hạnh phúc vô bờ bến rồi cơ mà.
Sau câu nói đó, Khánh bỏ nhà đi, kệ Nhung với đống sách vở chỉ dẫn ngày giờ hoàng đạo của mình. Anh đăng ký đi công tác với cơ quan liên miên, mặc những cuộc gọi lỡ từ Nhung.