Lan Trinh và Sơn Tùng lấy nhau trong sự vui mừng của gia đình hai họ cùng bạn bè hai bên. Trinh là một người đàn bà mũm mĩm, ưa nhìn, nghiêm túc. Tùng cao ráo, khôi ngô, tuấn tú. Tuy là sếp lớn của một tập đoàn tài chính lớn nhưng trước mặt chồng, Trinh "nhũn như con chi chi".
Anh là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng nọ. Có lẽ là dân kinh doanh nên tài ăn nói của Tùng khiến ai cũng phải nể phục, nhất là cô vợ. Với cô, chồng luôn đúng. Chồng "phán" gì, cô cũng nghe tuốt.
Mẹ chồng có lẽ là người hạnh phúc nhất. Bà không ngờ "con cưng" ngày thường hiền như bụt, bảo gì nghe nấy nay lại thét ra lửa với vợ. Bà nhớ, lúc quý tử dắt con dâu tương lai về ra mắt, bà lo sợ con mình sẽ "nhất vợ, nhì mẹ" bởi Trinh nhìn sắc quá. Ai ngờ, con dâu lại sợ con trai mình một phép. Đôi lúc bà thấy tội nghiệp Trinh.
Nhất cử nhất động, đến ăn món gì, mặc bộ nào, đi chơi bằng phương tiện gì... Trinh cũng phải chờ chỉ thị của chồng. Rồi như "chuyện ấy", cô cũng phụ thuộc vào anh.
Là người chỉ biết đến học hành, dù bao anh chàng vây quanh nhưng Trinh chẳng để ý đến ai. Ngày gặp Tùng, cô bị vẻ đàn ông của anh hút hồn. Chính vì thế, anh là mối tình đầu của cô.
Trước khi cưới, ít nhiều cô lo sợ sự "thiếu kinh nghiệm" của mình sẽ khiến anh chán ngán. Một cuộc thăm dò từ bạn bè, mày mò lên các diễn đàn để học tập kinh nghiệm làm vợ được Trinh đầu tư rất nhiều thời gian.
Trong tủ quần áo của cô, xuất hiện ngày càng nhiều những bộ đồ mát mẻ, gợi cảm, sexy dành cho đêm tân hôn nóng bỏng. Dù chuẩn bị kỹ nhưng cô vẫn bị chồng chê lấy chê để, "người em cứ cứng đơ đơ như khúc gỗ ấy" hay "bộ đồ lót em mặc hơi quê, lần sau nếu có mua thì bảo anh dẫn đi nhé"
Trinh tròn mắt ngơ ngác và phục tùng vô điều kiện những điều anh chồng gợi ý. Thế là mọi chuyện to bé trong nhà, anh đều quyết.
Một ngày, Trinh như "chết đứng" khi phát hiện ra anh chồng đạo mạo của mình có phòng nhì. Đang họp với đối tác, Lan Trinh nhận được cú điện thoại từ cậu bạn thân cảnh báo: "không biết tớ có nhìn nhầm hay không nhưng rõ ràng tớ nhìn thấy ai rất giống anh xã của cậu đi vào nhà nghỉ với một mụ đàn bà lạ hoắc."
Cười như nắc nẻ trước thông tin được cho là vỉa hè kia, Trinh từ tốn họp tiếp với đối tác. Sau cuộc họp, cô nhấc máy gọi điện để kể cho chồng nghe về chuyện hài hước vừa rồi, nhưng máy anh chồng ngoài vùng phủ sóng. Chờ thêm một lúc, vẫn không liên lạc được, Trinh gọi điện cho cấp dưới của Tùng, được biết cả ngày hôm nay anh không đến công ty.
Cô tức tốc liên lạc với cậu bạn để hỏi địa chỉ nhà nghỉ đó. Chỉ chờ khoảng nửa tiếng, Trinh đau đớn nhìn thấy chồng mình đang tay trong tay với người đàn bà khác. Chẳng ai xa lạ, đó là thư ký mới của chồng. Quay mặt giấu những giọt nước mắt tuyệt vọng, Trinh trở về nhà với tâm trạng hoảng loạn. Chất vấn bản thân, cô lôi ra hàng đống khuyết điểm: "tại mình nhạt nhẽo, dốt nát nên chồng chán ư?"
Nhờ người theo dõi, Trinh giật mình khi biết cô bồ đang sống tại một trong những căn nhà của hai vợ chồng. Đi vòng qua sân sau, Trinh khóc ngất nhìn khi thấy anh chồng bệ vệ ngày nào đang xun xoe như con cún con lau nhà cho cô bồ trẻ. Dù nhễ nhại mồ hôi nhưng gương mặt anh lộ rõ vẻ sung sướng.
Mất một lúc, Tùng mới nhìn thấy vị khách không mời đang đứng trân trân ngoài cổng nhìn vào. Mặt anh tái dại. Nhanh như cắt, anh chạy vào to nhỏ nói gì đó với cô thư ký rồi ra lạy vợ như tế sao. Một cuộc nói chuyện đầy nước mắt được diễn ra trong quán cà phê.
Trinh đã đúng, trước mặt vợ, anh tử tế là vậy, hét ra lửa là vậy nhưng anh lại sợ bồ một phép. Anh thú nhận, dù mới yêu nhưng cả hai cái sổ đỏ mang tên chồng đã sang tên cho cô tình nhân trẻ. Bao nhiêu cổ phần của công ty, anh nhiệt tình tặng cho cô ta một cách không suy nghĩ.