Chán nản một mình “tác chiến”
Lan – cô gái xinh đẹp gốc Hà Nội. Cô có nước da trắng ngần, thân hình bốc lửa cùng giọng nói ngọt như mía lùi. Người yêu cô là Ngọc Tú, quê ở Quảng Ninh, anh cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn.
Họ yêu nhau được 2 năm thì cưới. Tú là mối tình đầu của Lan. Ngay từ bé, cô đã được “nhồi” vào đầu nào là “tình dục là điều xấu xa”, “gái ngoan không bao giờ màng tới sex”, “đàn bà con gái phải chính chuyên, tránh xa nhục dục”…
Và cô cũng mang những suy nghĩ đó về nhà chồng.
Trong đêm tân hôn, Tú hạnh phúc vô cùng khi sự trong trắng của cô vợ mới đã được chứng minh. Anh càng sung sướng hơn khi Lan vô cùng ngây thơ, trong trắng, trinh nguyên, mắt lúc nào cũng chớp chớp, e thẹn lấy tay che ngực.
Thế nhưng, cô ấy chẳng “tiến bộ” gì sau 1 tháng khiến anh chán nản.
Có lần, anh muốn cô “yêu cậu nhỏ”, Lan giãy nẩy, hét ầm lên như đỉa phải vôi, rồi chạy mất dạng sang phòng khác. Hết hồn, phải hồi lâu sau anh mới hiểu ra vấn đề.
Anh chia sẻ: “Ban đầu, cũng biết cô ấy ngây thơ nên tôi rất từ từ, không nóng vội. Tôi cũng dạo đầu, kích thích đủ kiểu nhưng nàng nhất nhất ‘Ứ ừ, em ngại lắm’, có thể vài lần đầu tôi còn thấy thích thích, hay hay nhưng càng về sau, bài này nàng diễn càng nhàm. Suốt ngày phải xin vợ thế này chẳng lẽ tôi đi đổi gió bên ngoài cho xong.”
Anh kể, nhiều khi bên nhau, cô ấy cư xử như đang bị anh hành hạ vậy. Dần dần niềm đam mê trong anh hoàn toàn biến mất.
Rồi Tú cũng nói chuyện với vợ, anh té ngửa khi cô thỏ thẻ trình bày lý do. Lan sợ, nếu mỗi khi gần nhau mà mình tỏ ra thoải mái thì sẽ bị đánh giá là gái hư…
Cũng trong hoàn cảnh chán vợ như Tú là anh Bình. Suốt thời gian mài đũng quần ở ghế nhà trường, Bình chỉ biết học và học. Sau khi học xong, anh dễ dàng tìm được công việc như ý. Khi đã ổn định, anh cầu hôn Thủy, một cô gái có bề ngoài hiền lành, nết na. Cô với anh cũng tìm hiểu nhau đã hơn 3 năm. Thủy cũng là một giảng viên đại học. Anh sung sướng, hạnh phúc cùng mối tình của mình. Với một con mọt sách chính cống như anh, có được người vợ được cả nết cả ngoại hình như chị Thủy là một may mắn.
Sau một thời gian ngắn, cô vợ anh tỏ ra thờ ơ với “chuyện ấy”, anh đâm chán. Anh cũng nghe bạn bè mách nước là mua phim cấp ba để “khai hóa” cô vợ hiền dịu, nhu mì nhưng không thành công. “Cô ấy cứ phó mặc mọi chuyện cho tôi, chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng nằm đờ ra như khúc gỗ. Tôi vô cùng chán nản.”
Sai lầm khi thụ động "yêu"
Trả với về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu - Tình dục Thành phố Hà Nội) cho biết, chuyện những bà vợ lười "lao động" chốn phong the như lời kêu ca của một số ông chồng không hiếm.
Khi trưởng thành, lập gia đình, nhiều cô gái vẫn luôn ám ảnh về bài học của bố mẹ, họ gần như không có kiến thức về giới tính, hoặc nếu có thì nhận thức lệch lạc về vấn đề quan hệ chăn gối vợ chồng. Họ nhìn nhận quan hệ vợ chồng như một điều xấu...
Họ được gia đình bảo vệ cẩn thận, sợ con hư hỏng hay bước vào yêu sớn, dẫn tới tình trạng “khôn ba năm, dại một giờ”, nên những bà mẹ ông bố ra sức “bôi nhọ tình dục”, nói rằng nó là “chuyện bậy bạ”, “chuyện thấp hèn”. Thế là hình thành trong đầu cô gái ác cảm với chuyện nam nữ, coi đó chỉ là nghĩa vụ, chẳng chú ý tới việc mình có khoái cảm hay không. Họ không dám chủ động, luôn chờ đợi người đàn ông mang đến cảm giác, niềm hạnh phúc cho mình, sợ bị đánh giá về đạo đức, giá trị, phẩm hạnh nếu bộc lộ ham muốn bản năng.
Cả người đàn ông và đàn bà đều có quyền tận hưởng những điều tuyệt vời từ món quà đó. Khi người phụ nữ thụ động, họ không dám sáng tạo trong "chuyện ấy" là đã tự tước đi quyền được thụ hưởng hạnh phúc của mình.
Để khắc phục tình trạng vợ “khô như ngói”, người chồng hãy chia sẻ việc gia đình với vợ, tạo ra những niềm vui nho nhỏ, bất ngờ mỗi ngày. Người chồng không nên vội vã nài ép vợ khi chưa có đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Mỗi người chồng cần đọc sách báo, tìm kiếm tài liệu, trang bị cho mình kiến thức, kinh nghiệm về sinh hoạt vợ chồng. Người ta nói không có người phụ nữ lãnh cảm, chỉ có những người chồng chưa biết làm cho người vợ trở nên hào hứng mà thôi.