Tôi đang viết những dòng chữ này trong tâm trạng rối bời, bởi những điều tôi trải qua vừa rồi đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Người vợ tôi nhất mực thương yêu và dành trọn tâm trí đã phản bội tôi một cách tồi tệ nhất mà chưa bao giờ tôi nghe thấy hay đọc được ở bất cứ bài báo nào.
Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành với bao ước mơ và hoài bão. Tôi đã mang đến cho cô ấy một tình yêu nồng nàn và kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, một gia đình hạnh phúc với 1 cô con gái ngoan. 7 năm trôi qua, tôi chưa khi nào hết yêu cô ấy mà tôi còn cảm nhận tình yêu đó ngày càng lớn lên theo năm tháng.
Tôi đã dành cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm. Tôi chiều chuộng và quan tâm đến cô ấy mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần. Từ những điều giản dị nhất đến cả những cảm xúc thầm kín. Tôi luôn tìm mọi cách để làm mới cuộc sống vợ chồng để không rơi vào nhàm chán, để cô ấy hạnh phúc. Và chính cô ấy cũng luôn nói với tôi rằng, cô ấy là người hạnh phúc nhất.
Với cái tuổi của tôi, tôi cũng được coi là người đàn ông khá thành đạt ở cái thành phố miền Trung này. Vợ tôi luôn sống trong điều kiện đủ đầy từ vật chất đến tinh thần. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, mà chỉ thi thoảng giận hờn nhưng không bao giờ kéo dài quá nửa ngày lại làm lành. Tôi sống có trước có sau, luôn coi gia đình vợ như gia đình mình và chưa bao giờ có khái niệm bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, hay em vợ, em chồng. Tất cả là một. Tóm lại, cuộc sống và hạnh phúc của vợ chồng tôi là niềm mơ ước và sự ngưỡng mộ của tất cả bạn bè hai bên.
Cô ấy cũng được tất cả mọi người đánh giá là người phụ nữ tuyệt vời, yêu chồng, thương con hết mực. Và đặc biệt, rất nghiêm túc trong các mối quan hệ. Vậy mà…
Trong một buổi liên hoan, cô ấy đã gặp một người đàn ông làm cùng cơ quan. Hai người đã biết nhau trước đó. Nhưng anh ta không hề quan tâm đến cô ấy và cũng không có số điện thoại. Sau khi chúc tụng mấy chén rượu, cô ấy đã mở máy điện thoại (cô ấy đã có số của người kia) và nhắn tin cho anh ta. Từ đó, những tin nhắn qua lại không đủ, ngày hôm sau cô ấy đã chủ động xin nick chat của anh ta để chat cho thoải mái hơn.
Và anh ta đã nhanh chóng lập một nick mới để chat với cô ấy. Chat qua chat lại, không biết từ lúc nào cô ấy đã nói thích người ta. Đúng 2 ngày sau cô ấy đã chủ động rủ anh ta (nói là anh ta nhưng kém tuổi tôi) đến quán cà phê mà hàng tuần tôi vẫn dành thời gian cho vợ con đến đó ăn cơm, uống nước để rời xa việc bếp núc. Tại đó, cô ấy đã chủ động nói yêu và hôn người tình. Cô ấy đã nói dối để bỏ đói tôi khi tôi vẫn đang cặm cụi làm việc vì gia đình.
Kể từ lúc đó, cô ấy luôn sống trong cảm giác mong ngóng đến thời điểm được gặp người ấy, cô ấy chìm đắm trong cái gọi là "tình yêu say đắm”. Cô ấy xóa mật khẩu mang ngày sinh của tôi trên chiếc máy điện thoại tôi mới mua tặng cô và thay vào đó là mật khẩu ngày sinh của người trong mộng. Và điều gì đến đã đến. Đúng 2 ngày hôm sau, họ đã hẹn gặp em đi uống cà phê sau khi chat, cô ấy đã không một chút suy nghĩ đến điểm hẹn để được tâm sự cùng người tình. Sau mấy phút uống cà phê và những nụ hôn, anh ta đã bảo “mình đi nhà nghỉ nhé” và cô ấy đã ngoan ngoãn gật đầu và lẽo đẽo lái xe theo anh ta đến nhà nghỉ. Tại đó cô ấy đã chủ động trao thân bằng các hành động… lẽ ra của nam giới.
Tôi xin nói thêm là cô ấy không hề thiếu sex bởi tôi là người đàn ông rất nam tính và khỏe mạnh. Tôi cũng rất tâm lý trong chuyện gối chăn.
Kể từ ngày đó, cô ấy luôn sống trong khao khát được gặp anh ta, cô ấy gần như bất chấp mọi chuyện. Cô ấy luôn tìm cách bố trí thời gian để được đến bên người yêu. Cô ấy mong chồng đi công tác để có thể thoải mái bên người tình. Và dù ngày nào cô ấy cũng đi làm vào buổi sáng, về nhà vào buổi trưa do công ty gần nhà, tối lại về đúng giờ.
Nhưng cứ 2 ngày một lần cô ấy lại cúp giờ làm và trốn đi với người tình vào giữa giờ để lao vào vòng tay anh ta. Lần nào cũng vậy, họ vẫn làm chuyện đó 2 lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi, và cô ấy luôn ao ước thời gian dài thêm để được ở bên anh ta lâu hơn dù anh ta đã không làm được những điều như chồng cô ấy làm, nhưng cô ấy luôn cảm thấy ngây ngất bên người yêu mới mà quên mất mình còn có gia đình, có chồng, có con.
Điều đặc biệt nữa là trong thời gian ngoại tình, cô ấy không hề có biểu hiện lo sợ, ân hận gì. Những thông tin tôi đọc được qua những đoạn chat, hay những gì cô ấy khai chỉ có một câu duy nhất “em vẫn coi gia đình là trên hết”. Cô ấy đã yêu điên cuồng và liều lĩnh mà không hề để ý đến những cái thở dài của chồng, những câu chuyện ngoại tình trên mạng, những câu nói vu vơ tôi dành cho cô ấy như sự thức tỉnh. Cô ấy vẫn coi đó là biểu hiện bình thường của chồng.
Chỉ cần một cuộc điện thoại của anh ta, cô ấy đã không ngần ngại mà lao ra chở anh ta đến nhà nghỉ giữa thanh thiên bạch nhật. Cô ấy quan tâm chăm sóc và quan tâm đến cả sức khỏe của anh ta, mua thuốc cầm tận nơi cho anh ta khi anh ta ho hắng. Vợ chồng xa nhau cả tuần do cô ấy đi công tác trong nhung nhớ tột cùng, nhưng khi về đến nhà người đầu tiên cô ấy nhớ đến, người đầu tiên cô ấy muốn gặp để chìm đắm trong cảm xúc yêu thương không phải là tôi, mà là anh ta. Cô ấy đã gọi điện, đã hẹn anh ta đến đón ngay gần cổng nhà và đi, để chồng cô ấy chỉ còn được ăn xái trong sự buồn ngủ của cô ấy.
Cô ấy đã đọc, tôi cũng cho cô ấy đọc. Tất cả những người phụ nữ ngoại tình đều có lý do từ phía chồng, nhưng cô ấy lại khác, không thể tìm được một lý do từ phía chồng…
Tất cả họ đều day dứt khi làm điều tội lỗi, nhưng cô ấy thì không.
Tất cả họ đều trằn trọc không ngủ được vì lo sợ, nhưng cô ấy vẫn ngủ ngon.
Tất cả họ đều bị người tình gạ gẫm, đưa đẩy và tìm cách đưa vào nhà nghỉ, nhưng cô ấy thì ngược lại.
Tất cả họ đều có quá trình đấu tranh tư tưởng trước khi trao thân, nhưng cô ấy lại là người chủ động...
Và tôi đã biết, sau thời gian cố kìm lòng mình, cố tin cô ấy, cố tin cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời và không dễ dãi, tôi đã cố tin là dù cô ấy đang có người yêu mới, nhưng cô ấy không thể dễ dãi trao thân trong thời gian ngắn như vậy được. Nhưng tôi đâu có ngờ, cô ấy đã trao thân chỉ sau 2 ngày. Mọi việc đều do cô ấy chủ động, không một chút phản kháng, không một chút kiêu kỳ, không hề có tự trọng. Cô ấy đã lao vào việc trao thân như thể nghìn năm qua cô ấy chưa biết mùi đàn ông…
Với chồng cô ấy luôn bắt dùng BCS cho an toàn, nhưng với người tình, cô ấy không hề dùng biện pháp bảo vệ. Chỉ có một lần duy nhất trước ngày bị phát hiện, cô ấy đã về qua nhà lấy BCS của chồng để đến với người tình.
Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào. Cứ nhìn thấy con tôi lại muốn khóc trong đau khổ. Tôi đã cố để tha thứ cho cô ấy, nhưng trong lòng không biết lúc nào mới nguôi.