Tôi sinh ra may mắn được trời phú cho một nước da trắng ngần, dáng dấp chuẩn, đẹp như người mẫu cùng với một khuân mặt khả ái đã làm say đắm biết bao chàng trai con nhà khá giả.
Vậy nên khi tôi mới chỉ là một “cô bé” thì đã được không ít công tử, đại gia thừa tiền, dư của săn đón và chăm sóc nâng niu như một món quà xa sỉ đặc biệt. Cộng thêm với sự ham chơi, đua đòi, lười lao động... nhưng lại thích hưởng thụ của mình tôi đã sớm sa ngã vào những tệ nạn xã hội không lấy gì làm hay ho, tốt đẹp.
Ban đầu là gái cặp, gái bao rồi theo thời gian độ “hot” và nhan sắc của tôi dần xuống cấp thì tôi trở gái gọi, gái vũ trường và cả gái bán “dâm”... nói chung tất cả những thứ gì xấu xa, tồi tệ nhất có liên quan đến thân xác của người phụ nữ tôi đều làm cả.
Cho đến một ngày tôi tự cảm thấy sức khỏe của mình cùng với nhan sắc theo thời gian đã xuống cấp nhanh chóng...tôi không còn có được những nét duyên dáng, xinh đẹp, như xưa nữa mà tôi trở nên vêu vao, gầy nhằng và đen nhẻm.
Tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai, sức khỏe của mình và cảm thấy phía trước mình là cả một khung trời màu đen đặc quánh.
Hơn lúc nào hết giờ đây tôi lại muốn có một người đàn ông bên mình để có thể sẻ chia, tâm sự mỗi khi buồn, vui và chăm sóc cho nhau mỗi khi đau ốm... chứ không phải những kẻ “đàn ông” chỉ biết ném tiền ra và mua thân xác của mình để làm thứ đồ vui chơi, tiêu khiển bệnh hoạn. Và tôi đã từ bỏ cái nghề mua vui cho người ấy để trở thành một con người bình thường như bao người con gái khác, và trong suy nghĩ của tôi không bao giờ muốn có những ngày tối tăm lầm lỡ như thế đã từng xẩy ra với mình. Tôi cũng đã tìm được người đàn ông của mình. Tuy anh là một người đàn ông đã có vợ, con, chúng tôi cũng không tổ chức đám cưới, vì bố mẹ anh không đồng ý,… nhưng chúng tôi cũng đã có những ngày bên nhau hạnh phúc. Cùng nhau chia sẻ những vất vả và ngọt ngào trong cuộc sống, anh cũng coi tôi là một người vợ thực sự chứ không phải kẻ mua vui qua đường như bao nhiêu gã đàn ông khác. Anh hứa, sẽ bỏ vợ, và bỏ tất cả mọi thứ để chung sống với tôi nếu như tôi sinh được con cho anh. Nhưng đó cũng có thể là cái giá phải trả cho sự ăn chơi chác táng và lối sống buông thả hư đốn của mình, tôi đã không thể sinh con vì sau bao ngày làm gái và những trò chơi hoan lạc đã làm cho bộ phận ấy của tôi bị ảnh hưởng, không còn nguyên vẹn. Sau một thời gian chung sống “chồng tôi” cũng bỏ tôi để trở về với mái ấm thực sự của mình, bên vợ và 2 đứa con đang lớn. Tôi lại trở thành một người đàn bà cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược. Tôi biết, mình không có quyền hận anh, vì vợ con, và gia đình anh xứng đáng hơn tôi rất nhiều. Có điều, tôi dám chắc chắn rằng, sẽ không bao giờ tôi quay lại với cái nghề xấu xa và mạt hạng ấy nữa. Là đàn bà, tôi muốn được làm một người vợ, người mẹ theo đúng nghĩa. Chỉ có như vậy, cuộc sống của tôi mới thực sự có ý nghĩa.