Nói rồi nàng hí hửng thay quần áo, dắt xe ra khỏi nhà mà không hề, dù chỉ một lần, nhìn vào đôi mắt mang hình viên đạn của gã đàn ông đang đứng lù lù trước mặt mình.
Đúng là tôi đã xuống “mười phân gà” sau khi nhận mệnh lệnh ấy. Buổi sáng thứ bảy tươi hồng xem như đi tong rồi! Chừng ấy công việc, tôi có làm tới chiều cũng không xong, huống hồ gì chỉ trong một buổi sáng!
Tôi nhẩm trong đầu những công việc vợ giao rồi ngồi thừ xuống ghế, chẳng còn chút sức lực nào. Tôi chạy lên phòng con, định kêu chúng phụ giúp nhưng chẳng có đứa nào ở nhà. Trời ạ, hôm nay ngày nghỉ mà sao tôi khổ thế? Mấy ông bạn già chắc chờ hụt hơi ngoài công viên, cô Hai chủ quán cà phê bệt chắc cũng láo liên mắt ngóng chờ vì tôi là người đàn ông “trẻ, đẹp trai” nhất hội. Và còn bao nhiêu thú vui khác tôi đành gác lại trong ngày thứ bảy “đen tối” này…
Chưa hết, thông thường buổi sáng nào tôi cũng bước ra khỏi nhà với vẻ phởn phơ no đủ của một anh chồng được chăm sóc tử tế từ áo quần, đầu tóc, giày dép đến… cái bụng. Vậy mà hôm nay, đến một tô mì gói cũng không có ai nấu cho ăn.
Nghĩ đến tô mì gói, cái bụng tôi lại cồn cào. Ừ, sao mình không làm tô mì cho chắc bụng rồi hãy xử lý những công việc nặng nề mà vợ giao cho? Nghĩ vậy, tôi phấn chấn vào bếp. Nhưng rồi tôi cụt hứng ngay khi nghĩ tới việc phải lấy tôm, thịt, rau củ trong tủ lạnh ra; phải rã đông những thứ cần rã, phải nhặt nhạnh những thứ cần nhặt; rồi phải nấu nướng…
Tôi ngồi thừ xuống ghế, thở dài. Hóa ra nấu một tô mì gói như vợ tôi nấu thường ngày trong thời buổi vật giá leo thang này cũng không đơn giản.
Cuối cùng, không thể chịu nổi sự hành hạ của cái bao tử, tôi đành phải làm một số động tác đơn giản là bắc nước sôi, bẻ mì gói bỏ vô tô, chế nước sôi cho ngập, sau đó vắt chút chanh, thêm miếng ớt rồi ì ạch ngồi nuốt.
Tất nhiên là với tinh thần ấy, thể chất ấy, tôi không thể nào hoàn thành nổi những phần việc mà vợ đã giao. Đúng hơn là tôi chỉ làm được một phần năm trong số ấy rồi kiệt sức ngồi thở.
Thở xong, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ, vợ tôi nói thì nói vậy thôi chớ nếu tôi làm không xong thì nàng cũng chỉ cằn nhằn vài tiếng rồi tự tay làm lấy tất cả. Rồi thì đâu sẽ vào đó, sáng thứ hai tôi vẫn có bộ quần áo phẳng phiu thơm tho để đi làm; vẫn có bữa sáng tươm tất trước khi ra khỏi nhà để khỏi phải ăn hàng quán vạ vật; buổi trưa, chiều về đến nhà thì cơm canh nóng sốt chờ sẵn, nhà cửa gọn gàng…
Hóa ra tôi sướng chớ đâu có khổ? Tôi sướng hơn nhiều anh chồng có vợ là bà này, bà kia; đại gia này, đại gia nọ vì không phải làm con rối trong tay vợ; sướng hơn chồng của các ca sĩ, diễn viên vì không phải suốt ngày nơm nớp ghen tuông, lo mất vợ; sướng hơn chồng của hoa khôi, chân dài vì không phải chịu đựng hết xì-căng-đan này đến chuyện lùm xùm khác…
May quá, vợ tôi chỉ là một cô nhân viên kế toán giỏi việc. Vợ tôi có thể sắp xếp chuyện nhà, chuyện nước chu toàn bằng cái đầu giỏi tính toán và một ý thức rõ ràng về vai trò của người “xây tổ ấm” trong gia đình!
Bây giờ dù còn hàng đống công việc đang chờ nhưng tôi vẫn tự do, tự tại. Tôi có thể đọc báo, xem tivi, lên mạng Internet; có thể châm một ấm trà ngon rồi khề khà… Vậy thì hà cớ gì tôi phải thở than y như thể tôi đang sống trong tù ngục, đọa đày?
Sau khi nghĩ được thông suốt như vậy, tôi hăm hở tiếp tục công việc với tâm trạng phấn chấn vô cùng. Thế nhưng, tôi vẫn không thể nào hoàn thành nổi những phần việc vợ giao. Cuối cùng, tôi quyết định, chỉ làm “những việc quan trọng”. Đó là lau nhà và đặt nồi cơm…
Đúng như dự đoán. Vợ tôi về thấy công việc chưa xong đã phán ngay một câu: “Làm chồng như anh sướng thiệt đó!”.
Tôi cười hề hề. Thì tôi đã chẳng “nhận thức” được là mình sướng đó sao? Còn các anh em, chú bác khác có sướng hay không thì tôi không biết…