Sinh ra trong gia đình đơn thân chỉ có mình mẹ và bà nuôi dưỡng, tôi đã phần nào đoán trước được số phận không may mắn của mình. Bà là người không chồng mà chửa sinh ra mẹ tôi. Rồi mẹ tôi lại sinh ra tôi mà không bao giờ có thể biết được định nghĩa người bố là gì. Chúng tôi sống nghèo túng, song nhờ hàng xóm cưu mang nên cũng không đến nỗi quá vất vả. Hơn 30 tuổi, tôi chưa từng lập gia đình bởi chứng khó thụ thai. Cuộc đời tôi quả là một chuỗi đau khổ.
Tôi thuộc dạng phát triển sớm, năm lớp 7 đã có bắt đầu có kinh và đến năm lớp 8 phải mang cả áo ngực của người lớn. Năm lớp 9, tôi bị rong kinh nặng. Mỗi lần hành kinh thì kéo dài 10 ngày thậm chí còn hơn và lượng máu kinh nguyệt nhiều vô kể khiến tôi phải thay băng vệ sinh liên tục. Và lắm khi đau đớn, tôi gập người cắn răng khóc thầm. Trong một lần đến tháng, do phải ngồi suốt 3 tiết làm bài thi, tôi không thể ra ngoài để thay băng vệ sinh được nên mọi chuyện từ đó mà vỡ lở. Cơn đau bụng hành hạ tôi khiến tôi hoa mắt và ướt sũng người vì toát mồ hôi. Tay run lẩy bẩy, tôi không cầm nổi cây bút. Tim như thắt lại khi tôi có cảm giác từng dòng máu đang lan ra quần và chảy xuống chân. Tôi sợ bạn bè phát hiện. Tôi sợ mình sẽ phải chết đi để giấu nỗi nhục nhã đó. Từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống nền nhà. Tôi tím mặt nín thở hồi lâu vì lo lắng và ngất đi trong tiếng hét của đứa bạn ngồi cạnh.
Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi bị rong kinh và giữ lại để điều trị. Song sau khi khám bệnh lại kĩ lưỡng, khi biết tôi bị u nang buồng trứng và thấy gia đình neo đơn nghèo túng, không có tiền chữa trị nên những lần viếng thăm của bác sĩ cũng thưa dần. Với đồng tiền bảo hiểm y tế ít ỏi nên cũng không bác sĩ, y tá nào có thái độ tận tình với tôi. Duy chỉ có một anh chàng y sĩ thực tập là niềm nở ân cần. Nhưng giờ tôi mới nghiệm ra rằng, anh ta cũng chẳng tốt lành gì khi có thiện chí với tôi, chẳng qua là muốn có tôi như một vật thí nghiệm để thực hành những kiến thức sex sách vở. Song, anh ta là một con người vụng về và ngu ngốc thật sự. Anh ta đến thăm bệnh tôi thường xuyên, sau bao lần khám ở ngoài, anh ta đã dùng hai ngón tay chọc vào vùng kín của tôi để khám. Tôi thật sự thấy cay đắng mỗi khi nhớ về hành động ngu xuẩn và vô kiến thức đó, nó đã khiến tôi mãi mãi mất trinh ở lứa tuổi 15. Không những thế, hắn còn bảo tôi quan hệ tình dục sớm nên mới xảy ra hiện tượng này và đề nghị tôi đi mua que thử thai để thử. Tôi đau đớn ê chề khi nghe điều đó và khăn gói bước ra khỏi bệnh viện. Vài năm sau tôi phải cắt bỏ một buồng trứng và chấp nhận sự thật có khả năng vô sinh cao. Nhưng thật sự lúc đấy, tôi chưa đến tuổi lấy chồng nên không nhận thức được nỗi đau khổ khi không thể sinh con. Chỉ đến những năm tôi dần biết yêu, biết cô đơn, biết mong mỏi một gia đình và những đứa trẻ nhỏ, tôi mới thật sự thấm thía mình bất hạnh đến nhường nào. Những cuộc tình đến với tôi chỉ chóng vánh, chẳng người đàn ông nào yêu tôi thật lòng vì gia cảnh nhà tôi quá khác người.
Vậy là tôi quyết tâm lao vào công việc để kiếm tiền tự chữa trị vô sinh cho bản thân mong có một đứa con nối dõi. Tôi biết mình chưa hẳn đã tuyệt vọng bởi ngày nay có rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh được chữa thành công. Tôi khao khát được có con, dù trai hay gái, tôi đều bằng lòng. Số phận run rủi, tôi lại quen một người đàn ông làm bác sĩ. Biết được nguyện vọng cháy bỏng của tôi, ông đề nghị được giúp đỡ tôi với điều kiện ông sẽ là người quan hệ với tôi và tôi phải trả các khoản tiền thuốc thang chữa trị. Trong cơn mù quáng của một người đến bước đường cùng, tôi gật đầu đồng ý.
Tôi thành thật thú nhận do gia cảnh khốn khó, lại ít có kiến thức kinh nghiệm về vấn đề này nên tôi chỉ còn biết tin vào bác sĩ đó như một tấm phao cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi không dám bước chân đến bệnh viện, bởi tôi biết số tiền chữa trị có thể lên hàng trăm triệu. Và đó là điều tôi không thể. Thế là từ đấy tôi sống không khác gì gái bao của ông bác sĩ nọ. Tôi chỉ biết im lặng làm theo những gì ông ta bảo. Những bài thuốc và cách thức điều trị của ông ta rất có bài bản nên ban đầu tôi thấy khá an tâm và tràn đầy hi vọng. Do đó, những lúc ông ta có nhu cầu quan hệ, chỉ cần gọi điện, tôi cũng vội vã đến ngay. Không những thế, bao nhiều tiền bạc làm ra tôi cũng gom góp đưa cho ông ấy để lo tiền thuốc thang chữa trị. Tôi vẫn đang âm thầm làm những chuyện đó đã gần 2 năm nay nhưng chưa thấy có dấu hiệu nào khả quan. Hiện tôi đang rất hoang mang. Liệu ông ta có giống tên lang băm năm xưa đã hại tôi không? Ông có lừa lọc tôi không? Hay tôi nên im lặng thêm một thời gian để chờ điều kì diệu xảy ra?