Tình yêu đầu tiên của em giống như ánh nắng ban mai, đẹp lung linh trong sương sớm, tựa hồ một giấc mơ. Tình yêu ấy đã được người chấp cánh bay bổng trên không trung nhưng chính người lại để gió “mang câu thề” rời xa em, rời xa chốn xưa yêu dấu ấy đến nơi nào không có em.
Lúc này, với em “Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ” mà thôi. Lòng em hắt hiu nhưng người đâu hay biết, vạn vật vẫn trong vòng quay của nó, mưa vẫn rơi mà mây vẫn cứ trôi, sự đời thật vô tình.
Khi người vui bên ấy, có biết chăng nơi này em đang xót xa thương nhớ một vòng tay. Giọt nắng ban mai ngày nào đẹp lung linh trong sương sớm giờ đã nhạt phai trong màu mắt em rồi.
Thứ tình yêu của người dành cho em thật mỏng manh và mơ hồ như sương, như khói, mỏng manh đến nỗi câu thề đã bay theo gió và người đã xa em. Chỉ còn em nơi đây vẫn trái tim chơi vơi đợi chờ một điều chẳng tới, vẫn riêng một góc trời để rồi hàng đêm tự đếm bước chân mình trong sầu lẻ bóng.
“Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi”
Người giống như mùa xuân lướt em một cách vội vàng rồi đi mất, em bần thần còn tưởng mình mơ. Nụ hôn ấy, bờ môi ấy, “nay còn đâu?”.
Người xa em đâu phải tại mùa đông mà sao khi lũ chim rủ nhau tránh rét cũng là lúc người về bến mới, người ơi? Mọi thứ nhanh quá, vội quá, nhưng em biết mình không mơ. Hơi ấm, vòng tay của người vẫn còn hiện hữu quanh em, chỉ có điều giờ nó đã thành quá khứ - một thứ ảo ảnh thời gian em chẳng thể nào níu giữ được bằng chính cánh tay mình.
Người ơi, người có nghe mùa thu đang về đấy không, những chiếc lá khô xào xạc trút hơi thở cuối cùng xuống đất, em lạc chân về nơi ấy, nơi tình yêu bắt đầu của những ngày xưa. Hơi ấm mùa hạ vẫn còn vương xót lại chưa nỡ rời đi nhưng sao em nghe tim mình băng giá quá. Ngỡ tưởng quên người rồi mà hóa ra chưa. Làm sao để hết nhớ khi trái tim này vẫn mãi gọi tên ai…!?