Biết chồng mê chơi game, lương thấp, không có chí cầu tiến, gia cảnh không tốt nhưng cô gái vẫn quyết định lấy vì "vỡ kế hoạch". Thế nhưng, chỉ vì mong muốn đứa con trong bụng có bố mà cô gái tự dồn cuộc đời của mình vào bế tắc.
Vừa trông con nhỏ, cô trải lòng: "Mình đến với anh như một sự sắp đặt của trò đời vậy. Lúc đấy mình là một cô gái 21 tuổi chưa từng yêu ai, vẻ ngoài cũng khá xinh xắn (hầu như ai gặp lần đầu cũng khen vậy kể cả người lớn hay các bạn gái). Mình không muốn yêu sớm vì sợ yêu vào sẽ mụ mị như mấy đứa bạn suốt ngày kêu ca đau khổ, chia tay phản bội này nọ rất mệt mỏi và đau đầu.
Nhưng đời không như là mơ, người tính không bởi cuộc đời tính. Mình gặp anh khi đi xin làm thêm ở một nhà hàng. Lúc đầu gặp anh mình cũng không ấn tượng gì lắm, gầy gò, cũng đẹp trai nhưng gầy quá thì cũng khó để hội con gái dễ xiêu lòng. Nhưng khi chạm mặt lần đầu tiên, anh đã không dời mắt khỏi mình. Cả buổi lén nhìn chằm chằm mình. Sau đó là xem lai lịch mình ở đâu, lấy số điện thoại của mình từ bộ hồ sơ xin việc, nhờ người hỏi xem mình có người yêu chưa...
Nói chung sau 1 tháng bị tấn công mình đã dần đổ gục anh và cuối cùng mình đã đồng ý yêu thử xem cảm giác như nào. Và cảm giác lúc yêu thì tuyệt vời, hoàn hảo, hơn cả hoàn hảo. Yêu mà. Nhưng đấy là lúc yêu thôi. Chỉ sau 1 năm yêu nhau, mình đã lao vào lưới tình, phải gọi là luỵ tình luôn.
Mới lấy chồng đầu năm nhưng cô gái đã nghĩ cách bỏ vì cuộc sống bế tắc (Ảnh minh họa).
Trong 1 năm yêu nhau, có chia tay lên xuống mấy lần nhưng vẫn bằng cách nào đó của trò đời khiến chúng mình quay lại với nhau. Trong đó có 1 lần chia tay vì mình phát hiện anh cũng đang có tình cảm với 1 em khác ở chỗ làm (lúc đấy mình nghỉ làm rồi) thế mà vẫn quay lại mọi người ạ. Mình biết mình ngu từ lần đấy. Đến đầu năm nay khi mình được 23 tuổi, chúng mình đã kết hôn vì có thai ngoài ý muốn. Mình có dùng biện pháp tránh thai. Mình đã uống thuốc... nhiều đến nỗi mình sợ sau này sẽ bị vô sinh luôn. Nhưng trò đời đưa đẩy cái que thử thai vẫn nhẩy lên 2 vạch.
Thế là mình phải lấy chồng ở cái tuổi bấp bênh của cuộc đời. Khi sự nghiệp còn chưa kịp chập chững bước đi. Khi thanh xuân còn chưa kịp hưởng thụ. Khi các bạn bè cùng trang lứa đang đi ăn đi trà sữa đi xem phim thì mình à ơi ru con. Nhưng mình không buồn khi có con đâu. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có con bên cạnh lúc này. Điều mình buồn - rất buồn lúc này là cưới phải một người chồng trẻ con.
Trước khi cưới có thề hứa với mình sẽ thay đổi tất cả để mình đồng ý cưới nhưng không. Cưới được rồi thì kệ mày nhé. Vẫn chơi game, yêu game, cày game mọi lúc rảnh. Vẫn làm một người nhân viên nhà hàng lương tháng 5 triệu. Và đặc biệt hơn là vợ đẻ mổ mà ông coi như đi nghỉ dưỡng. Mới đẻ được 1 tuần thấy mình nằm một chỗ không phải làm gì ông bắt dậy làm cái này cái nọ, ở đấy mà làm bà hoàng.
Lúc bầu thì bắt mình ở quê lấy lí do là bố mẹ chăm cho tốt hơn để ông được một mình thoải mái chơi điện tử (vì mình ở đấy thì không cho chơi nhiều chơi muộn). Và bây giờ ông bắt mình ở quê nội hay ngoại đều được đến khi nào con lớn, mình đi làm được mới cho mình ra nhà trọ cùng. Là nhà trọ các bạn ạ. Và bây giờ khi đang ở nhà bố mẹ chồng.
Một nơi xa lạ với mình, bố mẹ chồng tuy nghèo nhưng rất cổ hủ và sĩ diện. Kể tóm tắt về bố mẹ chồng mình như này. Có một lần mình lúc bầu mình nhờ ông chồng rửa bát hộ 1 hôm và giặt quần áo hộ 1 hôm (nhà chồng không có máy giặt) và đến bữa cơm bố mẹ chồng nói vào mặt mình là con gái phải biết dậy sớm cơm nước rồi dọn dẹp (9h mình mới dậy - công nhận là mình hơi nướng vì bầu nghén ngủ) rồi cái việc rửa bát giặt giũ là việc của đàn bà, chưa đẻ đã để chồng làm hàng xóm láng giềng người ta thấy người ta nói vào mặt bố mẹ cho thì lúc đấy không hay.
Ở nhà chồng còn không có mạng wifi - không máy giặt (bây giờ có con thì rất cần để vắt quần áo và giặt chăn ga mỗi khi con..., trớ, trời mưa liền mấy ngày thì auto phải lấy máy sấy tóc sấy thì con mới có quần áo mặc), nhà hàng xóm cánh nhau gần chục mét (nhà ở đê), và luôn muốn bắt ép các con phải sống cùng bố mẹ (chồng mình là con trai duy nhất).
Mình muốn về ngoại ở cho thoải mái thì đến bố mẹ mình cũng lạc hậu. Mình về được 2 tháng thì bắt về nội rồi có dịp lễ hay tết thì mới được về ngoại không ở rịt bên ngoại nhiều quá cũng sợ tai tiếng. Cảm giác ở nhà chồng thì buồn, hiu quạnh, không người thân không bạn bè, một tháng có 1-2 người họ hàng đến chơi. Bố mẹ bảo buồn thì bế cháu ra ngõ chơi.
Chưa kể thỉnh thoảng phải hít mùi thuốc sâu nồng nặc, mùi khói đốt đồng ruộng và mùi khói bếp ngay cạnh phòng ngủ. Còn rất nhiều vấn đề ở nhà chồng nhưng mình xin dừng kể. Bây giờ mình không hiểu rốt cuộc cuộc đời tạo mình ra làm một trò chơi hay gì mà tự nhiên lại phải sống một cuộc sống như này thế nên ngay từ lúc kết hôn xong mình luôn suy nghĩ làm thế nào để bỏ chồng. Mình chỉ mong con lớn thật nhanh để ra ngoài đi làm thay đổi ổn định lại cuộc sống.
Khi đang viết những dòng tâm sự này là khi đứa con trai hơn 4 tháng tuổi của mình đang ngủ say, tỉnh thoảng bé lại dậy ọ ẹ đòi bú giãy đạp vặn vẹo các kiểu mình phải giỗ cho bé ngủ lại rồi mới viết được tiếp cho nên bây giờ gần 4h sáng rồi mình vẫn chưa được ngủ. Bài viết rất dài không biết có được add duyệt không nhưng phần nào cũng thấy nhẹ lòng vì được tâm sự dãi bày chút ít. Cám ơn mọi người đã đọc hết".
Hết chê chồng gia trưởng, mải mê chơi game đến gia đình chồng không tâm lý. Cô gái trách ngược cả bố mẹ mình vì cổ hủ. Thế nhưng, đọc cả đoạn tâm sự dài trên đây, dân mạng cho rằng đáng trách nhất có lẽ chính là bản thân cô gái. Bởi ngay từ đầu cô đã khá vô trách nhiệm trong sự lựa chọn:
- Chị đã vô trách nhiệm khá nhiều lần trong cuộc sống tình yêu của mình trước đây rồi, bây giờ chị lại nghĩ đến sự chối bỏ trách nhiệm một lần nữa. Bên cạnh chị còn có một đứa trẻ nữa, trách nhiệm của chị lớn bội phần. Mong chị cố gắng ổn định kinh tế, đừng mang những lý do ngoại cảnh để từ bỏ sự cố gắng của bản thân...
- Ai mướn rồi lại than thở dài dòng như này cơ chứ..
- Đây là cái tội mê giai, thích nghe lời đường mật và muốn vào đời sớm, đi đêm có ngày gặp ma mà. Bảo thì chỉ an toàn 99,99% thôi vẫn có nguy cơ nhưng thấp, mà này lại không xài biện pháp, chỉ dùng thuốc thì... phải nói dại chứ.
Bên cạnh đó cũng có người đồng cảm, bênh vực: "Khi trong lòng có nhiều tâm sự và nhất là trong hoàn cảnh như chị ấy thì người ta chỉ muốn được giãi bày với ai đó mong được người khác hiểu, an ủi phần nào. Nhưng ở đây thì ngược lại không nhận được sự đồng cảm mà có một số bạn lại bảo chị ấy kêu ca, than thở rồi bắt lỗi chính tả các thứ. Chẳng ai biết trước điều gì, nhất là lúc yêu và sau lúc cưới. Và điều này mình cũng đã từng nghe nhiều người nói rằng cuộc sống hôn nhân nó không như mơ rồi.
Khi bản thân mình chưa từng trải trong hoàn cảnh đó thì biết ngta phải chịu đựng ra sao. Vậy nên nếu các bạn thấy không đồng cảm được thì có thể lướt qua chứ đừng để lại những lời nói khó nghe như thế. Còn có bạn nói ra được cái câu "nồi nào úp vung ấy" thì bạn nên chờ cái "vung" phù hợp với bạn đi".
Một số ít đồng cảm với "mẹ bỉm sữa" trong câu chuyện, còn đa phần cho rằng cô gái nên trách chính bản thân mình.