Còn đứa con trai tôi thì nhìn mẹ bằng ánh mắt khinh miệt, coi thường. Chồng tôi, một người vô can, không hay biết gì chuyện ngoại tình của vợ lại trở nên đáng thương trong mắt tôi và đứa con trai. Nhưng chính đều đó lại càng khiến cho tôi day dứt và ân hận.
Câu chuyện xảy ra vào đêm liên hoan đám bạn cũ. Chúng tôi là một đại gia đình, vì có tới 4 cặp vợ chồng chơi thân với nhau, quen biết qua lại và đã khá gắn bó. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc, một ngày nào đó mình sẽ ngã vào vòng tay của một trong số những người đàn ông ấy, và tôi tin những người còn lại cũng vậy, vì lúc này, với chúng tôi hạnh phúc đã tròn đầy.
Người ta thường nói, các đôi yêu nhau, thậm chí là vợ chồng, chơi quá thân sẽ rất dễ yêu chéo nhau. Và đúng là như vậy, có tránh cũng khó lòng tránh được khi mà chúng tôi thường xuyên gặp nhau tới thế. Đêm ấy, khi tôi đã có hơi men trong người, anh mon men lại gần tôi, khi lũ bạn đã ngủ say cả. Chồng tôi cũng tít mít trong giấc ngủ bởi anh có tính vô tư, không để ý nhiều vả lại luôn tin tưởng vợ và bạn bè. Không phải tôi đổ tội cho rượu, nhưng đúng là, vì nó mà tôi đã sai lầm. Nếu không lâng lâng, tôi đã không dễ để môi anh chạm môi tôi như vậy. Anh đã thích tôi từ lâu vì quả thật tôi đẹp, so với vợ anh, tôi đẹp hơn và quyến rũ hơn nhiều. Ai cũng biết điều đó. Tôi cũng có chút quý mến anh hơn những người khác vì anh chu đáo, lúc nào tới nhà tôi cũng mua đủ thứ cho con cái tôi. Và vì thế, trong men say, cảm xúc dâng trào, tôi và anh đã chung chăn gối. Tôi không biết rằng, đứa con trai nhỏ đang nằm bên cạnh. Cuộc đời trớ trêu đã khiến con tôi phải chứng kiến cảnh mẹ nó ngoại tình. Dù là còn nhỏ, nhưng những kí ức không hay đó đã khiến nó nhớ mãi, và là nỗi đau khiến nó hận tôi đến tận giờ.
Còn anh, cũng vì xấu hổ mà ra đi không lời từ biệt. Cũng không ai biết từ đó vì sao anh ít qua lại nhà tôi. Vợ anh cũng chẳng thắc mắc, chẳng hỏi, chỉ cho rằng, có gia đình rồi mỗi người mỗi cách nghĩ, mỗi lối sống riêng, không quan tâm được nhau như trước nữa mà thôi. Tôi chính là người có lỗi nhưng anh lại hoàn toàn vô can trong việc này. Trong mắt anh bây giờ tôi là người đàn bà không ra gì, là người gánh mọi tội lỗi. Chồng tôi không phát hiện ra chuyện này, con tôi không nói. Tôi không biết nó cố tình giấu cho mẹ hay nó đã quá ám ảnh chuyện ấy mà không dám nói ra. Nhưng cuộc sống của tôi như địa ngục. Dù đã cố gắng để được con tha thứ, nhưng bao năm nay, tôi không nhận được ánh nhìn thiện cảm của nó nữa. Càng lớn nó càng hiểu ra mọi chuyện, nó thương bố, thương người chồng cần mẫn không biết gì, chỉ biết làm kiếm tiền nuôi vợ con. Nhìn những giọt mồ hôi của chồng, tôi mặn chát đầu lưỡi. Tôi đã sai rồi, tôi biết chứ. Nhưng ở đời ai cũng mắc sai lầm, tôi mong được một lần sửa sai và mong sao con trai sẽ tha thứ cho tôi, để tôi có cơ hội làm lại, sống thanh thản hơn lúc này.