Sau gần 10 năm chia tay anh, khi đã có gia đình tôi cứ ngỡ rằng đã quên hẳn anh và sẽ không còn rung động, tim đập loạn xạ như trước kia mỗi khi gặp anh nữa. Tôi tình cờ gặp anh online sau nhiều năm mất liên lạc. Chúng tôi chat tâm sự chia sẻ với nhau rất nhiều về chuyện gia đình hiện tại. Tôi và anh đều mừng cho nhau vì cả hai đều có một gia đình hạnh phúc. Anh luôn khuyên nhủ tôi phải trân trọng gia đình mình đang có. Tôi cảm nhận được sự quan tâm ầm thầm của anh cho tôi suốt những năm qua và tôi rất trân trọng tình bạn bây giờ anh dành cho tôi.
Quãng thời gian này khi nào có cơ hội hay những lúc rảnh, chúng tôi thường gặp nhau uống cafe tâm sự. Đứng trước anh bây giờ tôi cảm thấy thoải mái, vô tư nói chuyện và không còn cảm giác rung động hồi hộp như xưa nữa. Vì vậy tôi tự tin cho rằng tình bạn này vô tư không hề ảnh hưởng gì và đồng ý những lời rủ đi ăn uống, hát hò của anh.
Tự tin quá vào cảm xúc bản thân, tôi và anh đã đi quá giới hạn. Vì lần gặp gỡ trong hoàn cảnh đặc biệt (quán karaoke) - khi mà cả tôi và anh đều hào hứng hát những bài hát yêu thích của mình ngày xưa. Chúng tôi đã không kiềm chế được, cảm xúc những ngày xưa yêu nhau ùa về. Dù vững lòng mình là không được đi quá giới hạn nhưng tôi không ngờ tôi đã không hề chống cự được vòng tay siết chặt của anh. Tôi thả mặc mình theo anh và làm điều tôi không muốn sẽ sảy ra với anh và tôi.
Sau lần lầm lỗi đó, cả anh và tôi đều tự nhủ sẽ không làm thêm điều gì có lỗi với gia đình của mình. Anh trở về bên vợ làm một người chồng tốt, tôi trở về bên chồng con làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Cả hai đều tự nhủ coi như đó là một kỷ niệm sẽ được giấu kín đến chết. Từ đó anh và tôi đều không muốn gặp nhau nữa vì sợ lại không kiềm chế được bản thân đi quá giới hạn. Nhưng cả anh và tôi vẫn âm thầm quan tâm đến hạnh phúc cuộc sống của nhau qua nhưng lời nhắn online. Chỉ là như vậy thôi.
Anh nói với tôi là cả hai hãy sống tốt với gia đình của mình và coi nhau như những người bạn tri kỉ qua mạng thôi. Hiện tại tôi với anh vẫn thỉnh thoảng 2-3 tháng nhắn tin online cho nhau một lần, chỉ để hỏi thăm thôi. Và tôi không biết có nên tiếp tục liên lạc hỏi thăm anh như thế này không nữa. Và có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của gia đình tôi và của anh không? Vì tôi còn rất yêu chồng, yêu gia đình mà tôi đang có.
Hiện tại, tôi luôn có ý nghĩ kỳ quặc với chuyện này. Tuy đã trót lầm lỗi với anh nhưng tôi không có cảm giác mình đang phản bội chồng. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một tai nạn cảm xúc mà bản thân tôi không vững lòng kiềm chế được. Chỉ cần rút kinh nghiệm không để cho tôi và người đó có một hoàn cảnh đặc biệt khác thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chính vì tư tưởng này mà tôi vẫn vô tư liên lạc hỏi thăm anh ấy như một người bạn. Nhưng gặp anh thì tôi nhất định không gặp nữa. Tôi nghĩ vậy có gì sai trái với chồng không?