Gửi những người đàn bà có chồng ngoại tình!
Tôi cũng là một người đàn ông ngoại tình. Đọc tâm sự của chị Huonganh và chia sẻ của anh Viettrung, tôi thấy có đôi chút của mình trong đó. Vì không giấu gì các chị, tôi cũng là một người đàn ông phản bội lại vợ con, để chạy theo một người đàn bà khác, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận về điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã hành động sai, bởi vì nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, chắc chắn, họ cũng sẽ làm như vậy.
Vợ tôi, một người phụ nữ đẹp, tài giỏi, nhưng cô ấy có quá nhiều tham vọng. Cô ấy luôn muốn mình phải trở thành một người phụ nữ thành đạt, và được mọi người ở trong cơ quan kính nể, trọng vọng, được sếp cân nhắc và đề bạt vào những vị trí cao hơn. Vì thế, sau khi con tôi vừa tròn một tuổi, cô ấy giao phó hết công việc con cái, nhà cửa cho ô sin, và lao vào công việc như một con thiêu thân.
Cô ấy đi sớm, về muộn, nhưng về đến nhà sau bữa cơm là cô ấy lại ngồi vào chiếc máy tính. Không chia sẻ công việc với ô sin, cũng không chia sẻ, tâm sự gì với chồng, cũng chẳng có thời gian chăm sóc con cái, nhà cửa.
Rồi những chuyến công tác của cô ấy cứ triền miên, cô ấy đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, hết miền Trung lại tới miền Nam, miền Bắc, rồi thậm chí cả công tác nước ngoài. Lần nào nhanh thì cô ấy đi 1-2 ngày, lâu cô ấy đi cả tuần, nửa tháng. Hết lần này, đến lần khác.
Là một người chồng, thấy vợ vất vả, cực nhọc cho gia đình, tôi cũng cảm thấy thương yêu vợ vô cùng. Lo lắng cho sức khỏe của vợ, tôi đã nhiều lần góp ý, và bảo vợ giảm bớt công việc để dành thời gian cho chồng, con, gia đình,… nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy muốn làm một người phụ nữ thành đạt, với cô ấy, công việc mới là quan trọng. Các anh chị thử nghĩ xem, người ta lấy chồng, lấy vợ để làm gì?. Để chia sẻ với nhau những khó khăn trong công việc, những khó khăn trong cuộc sống,… nhưng với một người vợ tham vọng, lúc nào cũng chỉ muốn hết mình cho công việc mà quên mất gia đình, chồng con, thì liệu tôi có thể chia sẻ được với họ hay không?. Tôi đã stress trong một thời gian dài. Tôi đã nhiều lần đi làm rồi không muốn trở về nhà, vì không muốn nhìn thấy cảnh vợ ôm khư khư cái máy tính, bỏ mặc bố con tôi chơi với nhau và lo cho nhau ngủ. Tôi đã nhiều lần về nhà trong say khướt, những tưởng vợ sẽ lo lắng, sẽ vắt cho tôi một ly nước cam, hay cởi cho tôi đôi giày ra khỏi chân và đắp chăn cho tôi ngủ, hoặc cô ấy sẽ hỏi tôi lý do tại sao say để tôi có thể kể hết cho cô ấy nghe,… nhưng tất cả những việc này cô ấy đã không làm mà nhờ cả vào ô sin. Là đàn ông, nhưng nhiều lần trong khóc vì sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, kể cả khi vợ vắng nhà lẫn khi cô ấy ở nhà. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì, và trong những lúc như thế, ô sin lại là người chia sẻ với tôi. Cô ấy biết hỏi thăm công việc của tôi ở cơ quan như thế nào, cô ấy biết pha cho tôi nước cam uống khi tôi mệt, và nấu cho tôi những món mà tôi thích ăn… và tôi cảm thấy rằng, cô ấy mới chính là vợ mình. Nên chúng tôi đã đến với nhau, và sự việc tiếp sau đó như thế nào thì mọi người đã biết. Tôi viết lên đây những dòng này, không phải để biện hộ cho hành động ngoại tình của mình, cũng không phải để xin sự thông cảm, tha thứ của mọi người. Mà đơn giản, tôi chỉ muốn nói lên những tâm sự bấy lâu nay mà chưa có dịp được tâm sự cùng ai. Và những tâm sự này, có thể vợ tôi sẽ đọc được nó, cô ấy sẽ hiểu rằng, tại sao tôi lại làm như vậy,… Nhưng tôi vẫn không mong, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi, vì cũng giống như những người đàn bà khác, cô ấy chỉ nhìn thấy cái kết quả, mà không biết rằng NGUYÊN NHÂN nào dẫn đến cái “KẾT QUẢ” ấy. Đó mới chính là cái dở của những người đàn bà.