24 tuổi, mới ra trường và đã có một công việc kha khá cho mình, nhưng trong các mối quan hệ tình cảm thì tôi lại chẳng đi đâu về đâu. Chị gái trước tôi 4 tuổi, ra trường là cưới luôn và bây giờ đã yên bề gia thất rồi mà tôi hình như “Chẳng thấy động tĩnh gì cả” hay “Bao giờ thì cưới đó con” như cái câu mà cả bố mẹ, các bác các dì cứ mỗi lần gặp là chỉ có hỏi mỗi vấn đề đó.
Câu trả lời vẫn là ậm ừ tìm cách đánh trống lảng rồi chuồn cho nhanh chứ không lại bị ngồi đó mà nghe giáo huấn của các bậc cha mẹ về “Thân phận đàn bà”, gia đình là quan trọng nhất... gi gỉ gì gì nữa.
Nhưng tôi đâu có dám thú nhận rằng tôi chẳng tin vào các mối quan hệ cho lắm, hay đúng ra là tin vào tình yêu. Làm sao có tình yêu đích thực rồi đi tới hôn nhân trong cuộc sống hỗn tạp này chứ. Khi tôi thấy tất cả đều là sự phản bội và chạy theo tiền bạc, danh lợi, yêu đương nửa vời và rồi chia tay. Lừa dối, phản bội hoặc không qua nổi rào cản gia đình, dư luận. So với thực tế này thì thực tế của những mối tình kết thúc có hậu quá nhỏ nhoi, ít ỏi. Vậy nên, tôi quyết định lên kế hoạch cho một cuộc sốngđộc thân vui vẻ dù có bị người ta nhìn vào như thể tôi là một thứ gì đó ngoài vòng quay cuộc đời này và như thế tôi đang bỏ lỡ một cái gì đó. Vậy cứ thử nghe xem nhé.
Thật may mắn cho tôi là vẫn còn khá trẻ để nghĩ tới chuyên hôn nhân (con xin lỗi ba mẹ vì điều mà sẽ chẳng bao giờ xảy ra với đứa con gái ngang bướng này). Tôi chẳng thích có bạn trai, lại càng đừng nhắc tới chuyện có chồng ấy. Đừng vội đánh giá duy ý chí nhé, tôi – một cô gái sắp 25 hoàn toàn nữ tính, công- dung- ngôn- hạnh đủ để các bậc phụ huynh không cần phải nắn chỉnh gì và ngay cả các bà mẹ chồng nào đó cũng chép miệng “Cháu xem thế nào về làm dâu thằng út nhà bác nhỉ”. Nhưng ngược đời một cái là khi hầu hết mọi người cứ cho chuyện tình yêu và lập gia đình là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thì tôi hoàn toàn không mặn mà để kiếm tìm hay chờ đợi một chàng trai, ông xã tương lai nào đó.
Tại sao vậy? Tôi muốn viết bài này cho số ít cô gái nào cũng có chí hướng như tôi đó là, các cô yên tâm đi, đó sẽ chẳng phải là một vấn đề tâm lí nào đó, một sự sợ hãi từng gặp nào đó trong quá khứ đâu. Chính xác trong trường hợp của tôi, đó là sự độc lập, cá tính và điều cơ bản nhất, đáng tiếc tôi phải thú nhận rằng, “Sự-ích-kỷ-quá-đáng” hay là cái tôi quá lớn. Khi nhiều đứa bạn thân của tôi sống và lựa chọn hạnh phúc của riêng mình theo ý gia đình và ảnh hưởng bởi gia đình thì tôi muốn sống theo cách của mình, tương lai của tôi và con đường tôi đi chỉ có thể do tôi quyết định mà thôi. Tôi làm tất cả những gì mình nghĩ, mình muốn và theo cách của riêng tôi. Có ai đọc đến đây và thở dài ngao ngán hay thấy tệ hại vô đối không? Chắc chắn có nhưng cứ để tôi tự do ngôn luận chút được chứ?
Cảm ơn bạn đã đọc tiếp nhé. Tôi biết cuộc sống của chúng ta nhiều lúc nó không như ta mong đợi, hầu hết đều trải qua những lúc thăng trầm. Có lúc hạnh phúc tới vô cùng như lúc nhận cái giấy báo trúng tuyển vào đại học với một suất học bổng toàn phần hay lúc rưng rưng được cái bắt tay chúc mừng bạn trở thành nhân viên chính thức của công ty của vị sếp khó tính sau buổi tuyển dụng. Nhưng đâu phải lúc nào cũng màu hồng phải không bạn?
Đã bao giờ bạn trải qua nỗi đau mất mát một người thân mà ta yêu kính hay khi chịu đựng một sự hiểu nhầm tai hại từ người ta yêu. Và một nỗi đau nữa, nỗi đau không bao giờ lành đó là khi mất đi tình yêu đích thực của mình. Vết thương lòng là vết thương khó chữa nhất. Trái tim sẽ không bao giờ lành lại nếu đã một lần bị tổn thương. (Điều này tôi xin thú nhận rằng là từ chính trải lòng của tôi bạn ạ nhưng đừng vì thế bạn đã đánh giá tôi mâu thuẫn với bài viết này nhé).
Tôi phải thú nhận một điều rằng, càng lớn thì chúng ta càng trở nên bướng bỉnh kinh khủng, vì chúng ta cứ nghĩ rằng tôi là người lớn rồi chứ không phải con nít ai bảo gì nghe nấy. Tôi không dễ thỏa hiệp đâu và tôi hoàn toàn độc lập với bạn đó. Đúng là như vậy! Vì tôi chính là tôi nên với việc quyết định sống độc thân và vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình một cách triệt để nhất, khát khao nhất, “vội vàng” nhất. Tôi sẽ để mọi người thấy dù không phải có một mái ấm của riêng mình tôi vẫn có thể hạnh phúc vì tôi vẫn có thể yêu thương và được yêu thương cơ mà. Bố mẹ, người thân, bạn bè... chia sẻ hạnh phúc, giúp đỡ cho cuộc đời, trải nghiệm bản thân với những chuyến đi, du lịch và hoạt động thiện nguyện. Cuộc sống đáng để tôi sống vì nó lắm chứ, tôi đâu có sống ích kỷ cho riêng mình, phải không những cô gái có tư tưởng độc thân?
Còn một điều nữa mà tôi muốn đề cập cho đủ bài viết quan niệm của tôi rằng, việc độc thân chẳng bao giờ đồng nghĩa với việc tôi sống như một ni cô trong chùa. Cuộc sống hiện đại bây giờ đã khác xưa rất rất nhiều và xã hội bây giờ có thể khá phóng khoáng trong việc bàn luận tới vấn đề sex và các quan hệ nam nữ. Thử dạo quanh một vòng showbiz nhé, bao nhiêu cặp trai tài gái sắc lấy nhau rồi chia tay, rồi những chuyện tình tay ba, tay bốn bị báo chí rêu rao và hé lộ. Dư luận lùm xùm và bàn tán. Thôi mặc kệ đó là chuyện của bàn dân thiên hạ đi. Quay trở lại thôi nào. Tôi thiết nghĩ với truyền thống của một người phụ nữ Á Đông, và với Việt Nam mình không là ngoại lệ, cái chữ trinh và cái nét đẹp của người phụ nữ vẫn rất quan trọng. Tôi muốn sống độc thân không đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn tránh xa đời sống tình dục và mối quan hệ. Tôi nói như vậy liệu có khiến nhiều độc giả tới đây đánh chém. Tôi quá “Tây hóa” không? Tôi không quá đâu các bạn ạ. Tôi thú nhận là tôi thấy mình thoáng hơn trong quan niệm này vì tôi học bên ngành tiếng anh và văn hóa phương Tây nhiều mà. Nhưng thoáng trong quan niệm nhưng tôi rất nghiêm khắc trong hành động và đánh giá các mối quan hệ như thế nào là đúng, chuẩn mực và không bị người ta hiểu sai lầm, tẩy chay. Thực sự thì tôi thấy mệt mỏi và buồn thay khi thấy sự đổ vỡ hạnh phúc của nhiều gia cảnh bạn bè, kết hôn và cuối cùng lại ly hôn. Phải chăng đó là sự nông nổi và sai lầm. Tôi lại thú nhận là tôi sợ điều đó. Độc thân vẫn là lựa chọn hoàn hoàn nếu mình không định hướng được tương lai hay hiểu được rồi cuộc sống hôn nhân mình sẽ đi đến đâu. Đừng để đưa nhau về sống để chịu đựng nhau hay gượng ép. Còn gì khổ tâm bằng là sống chung một mái nhà nhưng coi như mặt trăng mặt trời.
Để kết thúc lại, tôi xin thú nhận một điều rằng: Thực ra, tôi viết bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo cho cái tôi bướng bỉnh bất cần của tôi khi tôi đang buồn trong chuyện tình cảm thôi. Đôi lúc một mình cô đơn thì cũng tốt đấy nhưng bạn tôi ơi, cái tốt của khoảnh khắc cô đơn đó cũng sẽ chẳng so sánh được cái tốt của một cuộc sống có đôi có cặp đâu dù cho đôi khi phải trải qua sự cãi cọ hay chia ly.
Một mối quan hệ tốt phức tạp và tổn hao nhiều suy nghĩ chất xám của bạn lắm chứ. Để có một mối quan hệ lãng mạn và hạnh phúc như mình mong đợi là cả một chặng đường dài và luôn đòi hỏi có người đồng hành. Chính vì thế, các cô nàng độc thân ơi, hãy mở lòng mình ra đón nhận hoặc chính bạn đó, hãy bước đi tự tin để tìm lấy một nửa của mình. Cái tôi của bạn đâu rồi và cả sự bướng bỉnh nữa. Biết đâu ngoài kia ai đó đang chờ đợi hay đâu đó chiều nay trong lúc mân mê ly trà gừng ở góc nhỏ quán quen thuộc, bỗng có một giọng nói ấm áp cất lên: “Chào em, tôi có thể ngồi vào chỗ trống này được chứ”.