Khiếp đảm vì vợ ghê gớm
Biết chồng có bồ, chị Bích vợ anh lẳng lặng vờ như không hay biết gì. Chị vẫn ngọt nhạt, chiều chuộng anh hết mực. Chị âm thầm theo dõi và dễ dàng hẹn gặp tình địch của mình.
"Phải công nhận lão chồng mình cũng khéo chọn." Chị thầm nghĩ khi nhìn cô gái ngực to, mông mẩy, váy ngắn cũn cỡn trước mặt mình. Nghĩ chỉ 2 giây thôi, Bích như nổi cơn điện loạn, chạy ào tới bạt tai, túm tóc, tát lia lịa cô gái tên Ngọc Trâm này. Dù đang ngồi trong quán cà phê nhưng chị cũng không buồn để ý đến có những ai ở xung quanh mình.
Cả quán đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau và nhìn chị Bích nhưng cũng không ai đứng ra can ngăn. Họ tặc lưỡi với nhau rằng, chắc lại là vụ đánh ghen vì chồng.
Sau trận gây lộn, mồ hôi nhễ nhại. Hai người đứng nhìn nhau như tóe ra lửa. Nhưng nhìn qua cũng thấy cô gái trẻ kia bị đánh nhiều hơn. Tóc tai rũ rượi, khuôn mặt bị cào xé tơi tả, áo váy xộc xệch trực rơi xuống đến nơi. Cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng, dường như cô chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Bích chỉ tay thẳng vào mặt:
- "Em gái muốn khuôn mặt bị biến dạng không? Đau lắm đấy. Đen cho em dây vào chồng chị."
- "Chồng cô là ai, cô đừng có ăn nói hàm hồ?"
- "Em ơi, chồng chị là cái lão bụng phệ, có ria mép và quả xe audi hàng ngày vẫn rước em đó."
Cô gái kia tím tái mặt khi nhận ra “tình yêu” của mình là chồng của người đàn bà ghê gớm này. Cô ra sức giải thích mình không biết rằng anh ta đã có vợ. Cô hắng giọng chối bỏ sự thật và thanh minh rằng mình bị anh ta lừa dối.
- "Em gái đê tiện im mồm đi, hàng trăm con đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì có từng đó con kêu oan như thế. Tóm lại, 1 lần nào nữa, chỉ 1 lần thôi, em xuất hiện với chồng chị, đời em coi như xong."
Bích về nhà, đi chợ, nấu ăn, chuẩn bị nước tắm cho chồng. Tối đó, anh về sớm hơn thường lệ, chị vui mừng ra mặt và mang ly nước mát cho anh uống. Ánh mắt len lét của anh nói lên tất cả. Vợ anh thật đáng sợ. Cô ấy vẫn vui vẻ trước mặt anh. Anh nhớ như in từng lời nói đầy run rẩy của cô bồ trẻ hồi chiều.
Sợ vì vợ quá nham hiểm
Học chung lớp đại học, anh Thụy mê mệt cô lớp trưởng tên Duyên vì cô thông minh, cá tính và năng động. Phải mất rất nhiều thời gian, anh mới chinh phục được người con gái đặc biệt này. Anh thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi cô gật đầu ký vào giấy đăng ký kết hôn.
Chuyên môn khá tốt nên Duyên được nhiều nơi mời chào làm việc nhưng đáng tiếc, các công ty đó không phải mục tiêu cô hướng đến. Cô luôn mơ ước được cống hiến cho một công ty nước ngoài bề thế. Trong một lần tới công ty mơ ước nộp hồ sơ, Duyên vô tình gặp lại chị Bích. Chị Bích học cùng trường, trên chị 3 khóa. Trước đây, hai chị em khá thân thiết nhưng từ khi ra trường, mối quan hệ này nhạt dần.
Gặp lại chị, Duyên mừng như bắt được vàng. Duyên chủ động hâm nóng lại mối quan hệ với mục đích nhờ chị Bích giới thiệu vào công ty. Ước mơ của chị sớm thành sự thật. Vào đúng môi trường lý tưởng, cùng với nỗ lực tuyệt vời, chỉ sau nửa năm, Duyên đã có được vị trí mơ ước.
Nhưng đó chưa phải là điều chị mong muốn. Điều chị mong chính là chiếc ghế trưởng phòng với mức lương 10.000 USD mà chị Bích đang nắm giữ.
Khi thấy vợ quá tha thiết địa vị, anh Thụy chỉ xua tay: “Chỉ sau một thời gian ngắn, em chứng tỏ bản thân được như vậy là xuất sắc lắm rồi. Cái gì cũng cần thời gian. Chị Bích ra trường trước em 3 năm, bây giờ chị mới có vị trí đó. Cái gì cũng cần thời gian em à. Em còn rất trẻ nên đừng nóng vội em nhé”.
Chị vợ không nói gì. Sau đó khoảng nửa năm, chị Bích buộc phải nghỉ việc. Người thay thế chị Bích không phải ai khác chính là Duyên. Anh Thụy mừng cho vợ nhưng lại tiếc cho “ân nhân”. Qua tìm hiểu, anh biết chị Duyên đã dùng nhiều thủ đoạn không hay để "diệt" chị Bích. Anh giật mình ghê sợ vì thấy vợ nham hiểm quá.