Chị Duyên và anh Lợi cùng quê Thái Bình, đều là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, yêu nhau 6 năm đến khi ra trường có việc làm ổn định mới làm lễ cưới. Vậy mà sau hai năm, họ đã dắt nhau ra tòa xin ly dị, chị Duyên đứng nguyên đơn. Tòa đã mấy lần hòa giải nhưng chị vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, còn anh Lợi chẳng nói câu nào chỉ ậm ừ: “Tùy tòa giải quyết”.
Chỉ đến khi vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi gặng: “Yêu nhau suốt 8 năm mà không hợp nhau là vô lý, chắc có uẩn khúc gì đây?”. Đến lúc này chị mới khóc òa lên nói trong nước mắt: “Suốt 2 năm qua tôi sống trong dằn vặt, buồn tủi vì chồng tôi 'yếu' quá, không cho tôi có quyền làm vợ, làm mẹ…”.
Chị tâm sự rằng tình yêu giữa hai người trong sáng quá, 6 năm khi chưa cưới, không một lần “ăn cơm trước kẻng” nên không biết anh ấy yếu sinh lý. Sau ngày cưới, chị mới biết chồng không có sức mạnh của một người đàn ông bình thường.
Chạy chữa ở nhiều bệnh viện, cắt cho chồng hàng trăm thang thuốc bắc để uống cũng chả ăn thua gì. Chị nói rất thật lòng là sau những lần quan hệ không "ra đầu ra đũa", chị thấy bứt rứt khó chịu, đau đầu mất ngủ suốt ngày cứ nghĩ vẩn vơ. Ra đường nhìn thấy những người đàn ông khỏe mạnh, lòng càng buồn và thèm khát…
Còn đối với chị Hào ở Hà Nam lại khác. Xin ly hôn với lý do chồng chị mỗi lần sinh họat với vợ cứ hùng hục như trâu, chẳng cần đếm xỉa đến nhu cầu, tình cảm gì của vợ. Mỗi khi uống rượu say là vật vợ ra đòi yêu, làm xong "chuyện ấy" là lăn ra ngủ. Nhiều khi chị bị đau ốm, ông chồng cũng không tha cho.
Cuộc sống gia đình với chị giờ đây chẳng khác gì địa ngục. Gần 20 năm chung sống, chị thật sự mệt mỏi và sợ hãi mỗi khi gần gũi chồng. Chị đã mua mấy quyển sách nói về chuyện chăn gối vợ chồng cần làm như thế nào nhưng anh chồng chẳng quan tâm. Chị liên tục bị chồng bạo hành. Đứng trước tòa, chị nhất quyết xin được ly dị.
Còn chuyện cụ Kha, 63 tuổi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội mới đây đâm đơn ra tòa xin ly dị vợ là do tuổi tác không phù hợp. Cô vợ trẻ hơn cụ đúng 36 tuổi, sức lực đang tràn trề. Mặc dù ngày nào cụ cũng dùng rượu bổ dương uống vào “một người khỏe hai người vui” nhưng cũng không thể làm thỏa mãn đòi hỏi của vợ.
Trước tòa cụ Kha nói: “Thôi thì tòa cho tôi được ly dị, nếu không tôi chết mất. Đêm nào cô ấy cũng đòi hỏi, không phục vụ được thì cô ấy càu nhàu, đạp tôi lăn khỏi giường”.
Cụ cay đắng khi toà phán quyết thuận tình cho ly hôn nhưng phải chia cho vợ một nửa tài sản. Cụ vui lòng chấp nhận, thôi thì “của đi thay người”. Cụ chỉ tự trách mình đã quá "liều" khi lấy vợ trẻ.