Trong ngày hai con tròn 1 tuổi, mẹ chồng ca nương Kiều Anh - cô Văn Thùy Dương đã viết một bức tâm thư dài gửi đến hai nhóc tỳ. Trong đó, cô kể về quãng thời gian mang bầu, sinh con cho đến việc chăm sóc. Mang thai và sinh con ở tuổi 47 vốn là chuyện "xưa nay hiếm" nhưng mẹ chồng ca nương Kiều Anh vẫn vượt qua tất cả để có thể ôm hai con vào lòng.
Cô Văn Thùy Dương xúc động viết: "Hôm nay Cơm Canh của mẹ tròn 1 tuổi! Trải qua bao vất vả mới có được hạnh phúc ôm hai đứa trong tay bởi vậy mẹ nhớ hết, nhớ hết mọi khoảnh khắc!
Mẹ nhớ những ngày nuôi hy vọng nuôi khao khát, nuôi cả bản lĩnh để tự tay cắm những mũi kim tiêm vào bụng, rồi kiên trì chờ đợi. Đến trường hôm nào mắt cũng ngước nhìn dòng chữ có trí thì nên mà ông treo trên đỉnh toà nhà 3 tầng chính giữa trường.
Mẹ nhớ! Những ngày nhẹ nhàng trong mọi việc từ đi lại đến nói năng... để chờ các con bám rễ sâu vào mẹ!
Mẹ nhớ cả khoảnh khắc chờ đợi xét nhiệm Beta trong hồi hộp, mẹ nhớ mắt mẹ nhìn không chớp vào que thử chờ vạch số hai dần dần hiện lên mà nước mắt mẹ chảy giàn giụa!
Mẹ nhớ lúc mẹ khóc vì hạnh phúc, khóc như lần đầu mẹ nhìn thấy anh Quỳnh ọ ẹ gào to, như lúc mẹ thấy chị Hin ngọ ngậy trong tay bác sĩ, như khi mẹ lần đầu nhìn thấy thằng Soup ngủ ngon ở cái nôi trong veo, hạnh phúc không có gì diễn tả nổi!
Mẹ chồng ca nương Kiều Anh ở thời điểm trước khi lên bàn mổ.
Mẹ nhớ cứ 2 tuần mẹ lại đi siêu âm 1 lần, mỗi lần qua đi là lần sau đều khệ nệ hơn lần trước!
Mẹ nhớ mẹ thật vui khi nhiều “các bà mẹ đang đi tìm con” nhìn mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ, chăm chú lắng nghe mẹ kể về hành trình đi tìm con mà mẹ đã trải qua! Mẹ vui khi chính mẹ là người mang lại hy vọng về tương lai của sự thành công cho nhiều bà mẹ, là nguồn năng lượng tốt cho các bà mẹ không nản lòng trong công cuộc tìm kiếm đứa con thân yêu của họ.
Mẹ nhớ mỗi lần bác sỹ siêu âm, mẹ nhìn thái độ bác sĩ chứ không nhìn màn hình, mẹ luôn nhìn để cảm nhận sức khoẻ của các con qua thái độ của bác sĩ trước khi nhìn màn hình để gặp các con! Chỉ cần bác sĩ nhíu mày là mẹ đã lo lắng khôn nguôi!
Mẹ nhớ những ngày 3 mẹ con mình cùng ngồi tụng kinh cầu phúc hồi hướng công đức cho ông bà và các con, chúng ta thuộc kinh hơn bài thơ hay nhất!
Mẹ nhớ ngày mẹ vào viện để chờ được gặp và ôm các con, mẹ đã là người chị người cô của các sản phụ khác, mẹ lớn tuổi nhất nhưng dường như lại lại người khoẻ và kiên cường nhất! Mẹ nói chuyện với người này, an ủi người kia, mẹ muốn là người gieo hy vọng, làm mọi người an lòng mà vượt qua khó khăn!
Sau ca "vượt cạn", niềm hạnh phúc vô bờ của cô Văn Thùy Dương là được ôm hai con vào lòng.
Và mẹ nhớ và mẹ nhớ! Nhớ nhiều người đã lao tâm khổ tứ bên mẹ con mình! Nhớ gương mặt chị Kiều thất thanh kêu ầm lên khi nhìn thấy có tận hai đốm sáng trong bụng mẹ, nhớ gương mặt bắc sĩ khi thốt ra câu chị không chỉ may mắn mà trúng số độc đắc! Mẹ nhớ anh Quỳnh cười và bảo “tự dưng lại mất thêm ít, đáng lẽ chỉ chia cho 1 đứa nay phải chia cho thêm 2 đứa!”. Nói vậy nhưng lấy máy nhắn tin cho bố ngay! Mẹ nhớ và nhớ! Bao kỷ niệm của ba mẹ con mình khi các con còn trong bụng mẹ, khi mỗi lần mẹ đi siêu âm mẹ lại hạnh phúc khi gặp các con, thấy các con lớn nhanh như thổi!
Mẹ nhớ và nhớ lúc lên bàn mổ, tay mẹ và người mẹ đổ mồ hôi, chưa bao giờ mẹ sợ đến thế nhưng mong gặp các con đến mức mẹ sẵn sàng chìa lưng ôm gối để bác sĩ gây mê tuỷ sống, để sau đó 3 phút mẹ được nghe tiếng khóc đầu tiên của Cơm và 1 phút sau Canh cũng chào đời! Mẹ khóc khi bác sĩ khen mẹ dũng cảm, khóc khi khen hai đứa của mẹ xinh hơn các cặp song sinh khác và thật kháu khỉnh, và mẹ chẳng ngủ được cho đến khi mẹ được về phòng, mẹ mới an lòng ngủ một giấc say thật say, chờ đến khi gặp các con!
Mẹ nhớ nhiều vô cùng! Một năm qua mẹ có thể viết thành tiểu thuyết...
Hiện, hai nhóc tỳ nhà cô Văn Thùy Dương đã tròn 1 tuổi.
Một năm qua chẳng lúc nào mình không có nhau... Mẹ thật sự tưởng tượng ra sẽ có lúc khi mẹ bế con đi chơi, sẽ có người hỏi mẹ là bà nội hay bà ngoại nhưng ơn giời ai gặp cũng khen các con khâu khỉnh, khen mẹ giỏi chăm! Và mẹ hy vong đến khi các con lấy vợ, mẹ vẫn có thể khoác lên mình tấm váy thật đẹp đi đến nhà gái trong hạnh phúc như mẹ đã từng đi hỏi chị Kiều Anh về với gia đình mình!
Tất cả mọi sự dũng cảm đều có phần thưởng và các con là phần thưởng dành riêng cho mẹ! Mẹ vẫn tin rằng con người khổ nhất khi mất lòng tin, mẹ chưa bao giờ khổ vì mẹ luôn có lòng tin, lòng tin khiến mẹ nỗ lực và mẹ đã nhận được rất nhiều phần thưởng trong đó có phần thưởng thật xứng đáng, đó là Cơm Canh của mẹ!!!
Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của hai con! Cơm và Canh. Các con hãy tin ở đâu có mẹ ở đó là nhà! đúng không Đặng Tiểu Tô Sa?".
Cô Văn Thùy Dương là hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh, con gái út của PGS Văn Như Cương và cũng là mẹ chồng ca nương Kiều Anh. Nhiều người bất ngờ khi cô Văn Thùy Dương mang song thai và sinh con ở tuổi 47. Ngay từ khi mang thai, cô Văn Thùy Dương đã nhận được sự quan tâm của các thành viên trong gia đình.
Vì đã ở độ tuổi U50, lại mang song thai nên cô Văn Thùy Dương phải sinh mổ. Rất may, hai bé chào đời khỏe mạnh và không có sự cố gì. Trước cặp song sinh này, các con của cô Văn Thùy Dương đều đã trưởng thành. Trong đó, con trai cả là Văn Quỳnh và con gái là Đặng Tiểu Tô Sa.