Ở đời không ai học được chữ ngờ, cũng chẳng ai dám thừa nhận mình cả đời chung thủy, không có chút xao lòng vì một ai đó. Đôi khi người ta cứ tự nhốt mình trong phòng, nhốt mình với những mối quan hệ nhỏ hẹp, và rồi họ không nhận ra, xã hội ngoài kia đang xô bồ thế nào, con người đang chà đạp, bon chen mà sống ra sao. Và đôi khi, họ cho rằng, những kẻ đi ngoại tình, những người đàn bà, đàn ông phản bội vợ con, đong đưa với những người khác là “tội đồ”. Tuy không phải tôi viết những lời này ra đây để bênh vực những kẻ ngoại tình, nhưng phải hiểu và thông cảm với nhau rằng, việc quan hệ ngoài chồng ngoài vợ là chuyện bản ngã, với nhiều trường hợp cần được cảm thông và chia sẻ.
Tôi đã dính vào lưới tình, thậm chí với người đàn ông mà tôi căm ghét vô cùng, đó là người yêu cũ của tôi, người đã phản bội tôi tìm tình yêu mới. Anh đã có gia đình, có điều kiện kinh tế, con cái kháu khỉnh, hạnh phúc. Người ta cứ nói, đàn ông sung túc, đầy đủ, vợ đẹp con khôn mà còn đi ngoại tình. Nhưng chính họ, chính sự đầy đủ viên mãn đó đã khiến họ trở thành người phản bội. Bởi họ không còn gì để lo lắng, bởi họ đã không còn phải lo tính kế sinh nhai, kiếm tiền như thế nào, và có đôi chút, sự hoàn hảo khiến họ nhàm chán, muốn tìm niềm vui mới, đúng hơn là thử với niềm vui khác. Và họ ngoại tình.
Câu chuyện của tôi cũng giống như thế. Anh yêu vợ, thương con và tôi cũng vậy. Tôi cũng không phải là khó khăn gì, không phải là một người cần tiền, bám víu vào những đại gia để mồi chài, câu kéo những món quà đắt giá. Cái tôi có lúc ngã vào lòng anh, ân ái cùng anh chính là tình cảm bao nhiêu năm qua khơi dậy. Tuy tôi biết mình làm thế là có lỗi với chồng con, anh cũng hiểu rõ, anh đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng chúng tôi vẫn ngã vào nhau bởi trước đây, chúng tôi từng là của nhau. Một lần, hai lần như thế, chúng tôi thấy cần nhau hơn, thấy hiểu nhau hơn bao giờ hết và rồi chúng tôi cần có những phút riêng, những khoảng trời của hai người để chia sẻ những câu chuyện vui buồn về gia đình, than vãn về cuộc sống dù là đã viên mãn nhưng không thể hoàn hảo đó. Dù chỉ là những câu chuyện vui, những câu thở dài để xả stress nhưng chúng tôi thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn bao giờ hết. Vô tình như thế thôi, chúng tôi là những kẻ tội đồ, trở thành người phản bội, đê tiện trong mắt của bao người khác.
Nhưng có ai hiểu, cảm xúc của con người khó kìm nén. Khi bị chồng phát hiện, tôi đã ân hận, xin lỗi và mong chồng tha thứ. Nếu có thể cho những người lén lút quan hệ như chúng tôi một cơ hội, biết đâu mọi thứ lại tốt hơn, hạnh phúc hơn. Con người khi đã mắc lỗi lầm và được tha thứ, sẽ cố gắng sống tốt hơn. Đừng bao giờ triệt đường sống của họ. Ở đời ai chẳng có phút xao lòng, chuyện ngoài chồng ngoài vợ nếu biết nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, có thể thông cảm được và mong được tha thứ.