Vào vũ trường, quán bar, dân chơi chuyên nghiệp chỉ cần nhìn cử chỉ, phong thái là có thể đoán được vị trí của đối phương. Để khẳng định đẳng cấp trong thế giớidân chơi, các nhóm chơi và cá nhân dân anh chị phải sở hữu nhiều "chất chơi khác thường".
Trong đó, cái uy của "thuyền trưởng" nhóm chơi là quan trọng nhất. Ngoài cái uy của "thuyền trưởng" ra thì dân chơi còn chú ý đến sự lan tỏa, ảnh hưởng cũng như cái tên của đàn anh, đàn chị "chống lưng" (hay còn gọi là "đỡ đầu") cho nhóm.
Cái gì cũng VIP
Trước khi tham gia "nghề chơi" của nhóm teen dân chơi, Hồng Hạnh lý giải từ VIP. Thế nhưng, với cách dùng của một bộ phận người Việt Nam hiện nay và nhất là giới trẻ dân chơi thì VIP ngoài ý nghĩa quan trọng, không thể thiếu thì nó còn được hiểu thêm là nhất, là trung tâm của mọi sự quan trọng.
Đặc biệt, đã VIP lại còn đẳng cấp nữa, thì là nhất của nhất… Hạnh tâm sự trong nhật ký: "Từ ngày mình theo nhóm bạn đến vũ trường, ở đâu, mọi lúc đều thấy mang từ VIP ra sử dụng. Loạn ngôn ngữ rồi sao ấy. Boy Đức còn bảo mình: "Mèo con có biết em VIP thế nào không?". Mình cười vì cách sử dụng từ của anh nhưng hiểu rằng, mình quan trọng trong suy nghĩ, cảm xúc của anh”.
Sinh nhật một teen đàn anh trong nhóm, cả nhóm nhân "sự kiện" này đã phô trương, thể hiện đẳng cấp đến náo loạn cả vũ trường. Trong đó, lượng "khách mời" "nghề chơi" ở các tỉnh bạn được chú trọng và tiếp đón tận tình. Nhóm nào có nhiều "khách mời", chứng tỏ mối quan hệ rộng. Teen nào cũng đeo trang sức đầy người và một người khác giới luôn kề bên. Họ thỏa sức ôm, hôn, ghì nhau trước mặt người khác.
Lễ đón "anh cả" (tức người đỡ đầu cho nhóm - PV) là "nghi lễ" quan trọng nhất của sự kiện và phải thật hoành tráng. "Anh cả" được tôn sùng như "vua", được công kênh lên đầu, được các em vây quanh, được ngồi chỗ trung tâm của bàn VIP… Chỉ cần 1 cái gật, lắc của "anh cả" là có thể dẫn đến máu chảy hoặc nhảy, "yêu" điên cuồng.
Bất kỳ một "sự kiện" nào của nhóm dân chơi đều được tổ chức rất hoành tráng ởvũ trường với bàn VIP. Mục đích của việc phô trương là để phơi bày "sức mạnh" cũng như sự ảnh hưởng tạo lợi thế tranh giành hoạt động với nhóm khác. Hạnh bày tỏ: "Những người đến vũ trường đều như thế chứ không riêng nhóm teen.
Đã tổ chức "sự kiện", nhóm nào cũng chiếm lấy trung tâm của vũ trường, phô bày tất cả những cái nhất mà mình có, để thể hiện đẳng cấp. Nào bánh, nào rượu, nào "kẹo" (thuốc lắc), gái và số lượng người tham gia. Áp đảo được nhóm khác là đẳng cấp. Cái kiểu cắt nghĩa này đúng chất của “dân xã hội”. Một "sự kiện" như thế, nhóm và cá nhân cùng chi, trị giá cả trăm triệu đồng."
Đẳng cấp "săn mồi" và tình
"Anh cả" của nhóm nào được suy tôn là đẳng cấp đều sở hữu 2 tiêu chuẩn là có uy và "săn" được nhiều "nai tơ", nhiều teen mong muốn được làm "chuyện ấy" cùng. Lần đầu tiên Hạnh được chứng kiến chuyện "yêu" của người khác.
Hạnh ngượng ngùng giấu mặt vào vai boy Đức thì thầm: "Anh ôm em đi, em thích được ôm chứ không thích giống họ". Đức đạt tới đẳng cấp của "thợ săn" nên cái ôm cũng tạo ra nhiều cảm xúc nhục dục đối với Hạnh. Hạnh bày tỏ: "Mình nóng ran cả người và bắt đầu thích được mơn man da thịt…".
Đức tiếp tục thì thầm vào tai Hạnh: "Mèo con" giỏi lắm, "tình hình" này mà vẫn tự khám phá bản thân bằng cảm xúc trong suy nghĩ chứ không phải cảm xúc của hành động: “Mình ngồi xuống, anh hút "thuốc thơm" để cùng khám phá cảm xúc với "mèo con" nha”.
Mình im lặng hà hít cái mùi thơm của thuốc. Mình xin anh hút một hơi. Anh ngập ngừng nhưng trước ánh mắt van nài của mình, anh mặc cả: "Một hơi thôi nhé! Em phải giữ gìn để mãi là "mèo con" thích rong chơi chứ không được "nghiện" bất kỳ trò chơi nào ở vũ trường.
Anh sẽ không ôm nữa, nếu em "nghiện". Anh sẽ cùng em khám phá thế giới tình cảm đầy màu sắc trong sự lãng mạn, yêu thương với những đắm say…”. Mình như bay với những lời thì thầm của anh. Mình thử hít và ho sặc sụa nhưng hạnh phúc trào dâng…".
Yến "xì" viết trên Face book: "Cả làng, cả tổng dân chơi đều biết tiếng "sát gái" của boy Đức. Khen boy Đức là "thợ săn" giỏi, chẳng khác nào kể chuyện mùa đông ở châu Âu lạnh lắm, tuyết rơi dày lắm, mưa tuyết đẹp lắm”.
Tình xuyên địa bàn
Hoàng "nổ" (tức khoe khoang chiến tích tình trường): "Một dân "nghề chơi" chính hiệu mà không cùng một lúc "búng mũi" (tức làm "chuyện ấy") được với 3 - 4 cô gái dân chơi ở vài địa bàn khác nhau thì không phải là "nghề chơi" chính hiệu.
Hoạt động ở địa bàn nào, phải có em ở địa bàn đó. Em không theo toa (tôi) về "đại bản doanh" được thì cứ ở vậy, nhưng khi toa đến đó, gọi 1 câu là em có mặt ngay, thế mới là đẳng cấp. Phải làm cho em không quên được toa trong "chuyện ấy" thì mới "búng mũi" được em bất kỳ thời điểm nào mình thích".
Mỹ Hương là một ví dụ điển hình của trò chơi "búng mũi". Hương được nhiều boy dân chơi của các nhóm ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh… "kết" đến "nổ đĩa". Các thành niên nhóm của Hương đã được chứng kiến 3 nhóm khác nhau, cùng đến "giao lưu" ở Hà thành vào 1 thời điểm, có 3 boy "kết" Hương xông vào "chiến" nhau tới mức thành giai thoại.
Chính Đức "thợ săn" đã phải đứng ra làm trọng tài vụ tranh nhau "búng mũi" Hương của 3 boy. Có thể vì "lạ" địa bàn, vì cùng là khách nên 3 boy này phải chấp nhận sự sắp xếp của Đức "thợ săn" nhưng họ hậm hực lắm. Họ vẫn muốn lao vào nhau để "chiến", để thể hiện bản lĩnh đàn ông với người đẹp nhưng "hoa" thì đã úa.