Trên mạng, Nguyễn Văn T. đăng mội lời quảng cáo khá ngắn gọn và rất ấn tượng: "Em tên là T hiện đang học trường Đại học Hùng Vương, TP.HCM. Muốn giúp đỡ những người hiếm muộn. Nếu có nhu cầu các anh chị liên hệ: Điện thoại 0167641... Mail: traihan... Đảm bảo tinh trùng khỏe, không bị bệnh, người đẹp trai, cao khỏe (1m70). Thụ tinh gián tiếp hoặc trực tiếp".
Do đã gọi điện hẹn trước và theo lời hướng dẫn, tôi đi vào một hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. Đón tôi là một thanh niên khôi ngô, cao ráo, tự xưng là T.
T kể : "Khi học năm thứ hai, do ham chơi bời, thường xuyên tham gia vào các bữa nhậu, đề đóm... nợ người ta hơn 5 triệu đồng, không biết phải làm gì có tiền để trả. Nghe mấy người bạn bảo bán tinh trùng cho những người hiếm muộn, mình không mất gì mà lại có tiền. Ban đầu em không đồng ý, nhưng do số tiền lãi ngày một nhiều, tiền nợ gốc không thể trả. Cuối cùng, sau một cuộc đấu tranh tư tưởng em đã đồng ý đăng lên mạng rao bán tinh trùng".
Những ngày đầu tiên, khi đăng thông tin rao bán trên mạng, T cảm thấy mình phạm phải một tội lỗi tày đình. Cậu cho biết mỗi đêm ngủ trong giấc mơ mình cũng không được bình yên. Mặc dù bạn bè không biết nhưng T lại cảm thấy như tất cả mọi người đang nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ. Cậu ngại ra khỏi phòng, ngại gặp tất cả bạn bè. Sau hơn ba ngày đăng thông tin, một người phụ nữ gọi điện đến bảo muốn xem mặt và mua tinh trùng. "Khi nghe cuộc điện thoại đó em không biết phải nói sao nữa, cảm thấy nhục nhã đến không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, do món nợ quá sức đối với mình nên em cũng đành phải chấp nhận làm liều và hẹn ngày mai gặp mặt", T trần tình. Tại quán cà phê, T gặp một đôi vợ chồng, người ở Bạc Liêu. T kể rằng, người chồng là một công chức không thể sinh con. Mà người vợ lại quá mong mỏi có một đứa con để bồng bế và sau này lại có thể chăm sóc về lúc già. Sau nhiều tính toán hai người này mới tìm đến những lời rao trên mạng và tìm đến cậu. Lần đó, T bán tinh trùng được đúng 5 triệu đồng, dồn để trả nợ. Cậu vui mừng vì đã trả được số tiền nợ nhưng lại lo lắng khá nhiều về việc mình mới làm. "Em đem băn khoăn nói với những người bạn đã khuyên mình bán tinh trùng, những người bạn này cười và cho rằng mày nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Mày có tiền trả nợ, mà có mất gì đâu. Nghe bạn bè nói vậy, em cũng đỡ hối lỗi cho hành động của mình", T tâm sự. Tưởng rằng mọi việc chừng đó là kết thúc bởi số nợ cũng trả gần xong, T không nghĩ đến việc mình sẽ bán tinh trùng thêm một lần nữa. Thế nhưng, lời rao bán vẫn còn nằm nguyên trên mạng, một hôm lại có một người đàn ông điện đến hỏi mua tinh trùng. Ban đầu, T quyết định không bán, nhưng người đàn ông đã kể lể về những nỗi khổ của mình không thể nào sinh được con. Người đàn ông này cho biết, chỉ cần T chịu bán tinh trùng, anh ta sẽ mua với giá 10 triệu đồng. Trước số tiền quá lớn, T đã không thể nào đừng được, cậu lại tặc lưỡi quyết định bán thêm một lần nữa. Cứ thế, tiền cứ cuốn dần T vào con đường bán tinh trùng. Những băn khoăn, lo lắng, hối lỗi về việc bán tinh trùng dần dần tan biến trong đầu cậu. Giờ đây, cậu tự tìm cho mình một cách "biện hộ" cho việc làm của mình rằng: Bán tinh trùng cho những người không có con cũng là một việc làm từ thiện (!?). Cho đến bây giờ cậu đã "làm phúc" cho những người hiếm muộn... năm lần. Sau mỗi lần "giao dịch" xong, T và khách hàng cắt liên lạc, cậu không cần biết người phụ nữ đã được cấy có đậu thai hay không. Khi được hỏi không sợ những đứa con của mình sau này lỡ gặp nhau sao? T trả lời một cách thành thật mà hời hợt: "Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, vả lại mình bán đã năm người mà toàn ở xa nhau làm sao mà gặp nhau được".