Sau khi cưới, những ngày mật ngọt qua mau, chồng tôi dần bộc lộ bản chất thật. Anh không còn quan tâm đến tôi như xưa mà bắt tôi phục vụ, chăm sóc như một nhiệm vụ tất nhiên tôi phải làm. Quay cuồng với công việc nhưng tôi không thấy buồn vì nghĩ ai làm vợ cũng thế. Cho đến một hôm, anh nhậu say về, cứ nhìn tôi lầm bầm. Biết chồng không còn tỉnh táo, tôi chẳng mấy bận tâm. Không ngờ thái độ đó lại làm anh điên tiết. Chồng tôi gầm lên và đập phá đồ đạc, nhìn tôi với cặp mắt vằn những tia máu. Lần đầu tiên rơi vào tình trạng đó nên tôi sợ rúm người, chỉ biết khóc. La hét đến mệt mỏi, chồng tôi ngồi bệt cạnh chân giường ngủ. Tôi lấy gối, kéo anh nằm lại ngay ngắn và cũng ngủ thiếp bên cạnh hồi nào không hay. Nửa đêm, tôi giật bắn mình khi nghe chồng nghiến răng kèn kẹt nói mơ: “Cô không còn trinh. Cô là đàn bà hư hỏng!”. Tôi điếng người vì hiểu đó chính là nguyên do khiến anh đối xử tệ với tôi sau ngày cưới.
Sáng hôm sau, tôi ôm đồ về nhà mẹ, chồng tôi níu lại hỏi lý do. Tôi kể chuyện tối qua, anh phân bua đó là lời của rượu, không phải của anh và xin tôi tha thứ. Vừa năn nỉ anh vừa quỳ xuống trước mặt tôi. Nhìn cảnh đó, tôi mềm lòng tha thứ cho anh.
Nhưng rồi chuyện vẫn tiếp tục tái diễn. Nhiều lúc tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi chồng nhưng nhìn lại cái thai trong bụng ngày càng lớn nên ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện. Khi đứa con đầu chào đời, anh có giảm bớt việc nhậu nhẹt và chửi vợ, dù thỉnh thoảng vẫn kiếm chuyện, khi đọc một bài báo hay xem một phim về người vợ không đoan chính.
Khi đứa thứ hai chào đời, anh chẳng còn xiên xéo hay mượn rượu để chửi vợ nữa mà khi anh buồn, anh mệt, anh thất bại là lại có lý do để trút giận lên đầu vợ.
Sống trong tình trạng đó, hai chữ ly dị cứ thôi thúc tôi hằng ngày. Tôi lần lữa mãi chỉ vì hai con. Anh là người chồng tồi nhưng lại là người cha tốt và hai con tôi cũng rất yêu cha chúng. Có lần, tôi nói thẳng muốn chia tay, đường ai nấy đi thì chồng tôi không đồng ý, lấy con làm điều kiện ràng buộc tôi. Nhìn lại, hiện tôi chỉ là kẻ ăn bám chồng, không nghề nghiệp nên tôi đành im lặng và sống tiếp cuộc hôn nhân bất hạnh.
Chữ trinh tưởng nhẹ nhàng mà tác hại thật ghê gớm. Đã chừng ấy năm qua đi, chồng tôi không thể tha thứ cho tôi, khiến cái gia đình nhỏ bé của tôi không thể bình an được.