Nguyện cho chồng lấy vợ hai
Cuộc sống hôn nhân giống như một canh bạc,và khi rơi vào canh bạc ấy, bạn khó lòng mà thoát ra được. Thắng thì vui vẻ hạnh phúc, còn thua thì không đành lòng ra đi vì còn luyến tiếc nhiều thứ mình đã bỏ ra. Lấy chồng cũng vậy, dù biết, mình đã thua trong cuộc hôn nhân này, đã không được chồng đón nhận vì một lý do nào đó, nhưng bạn không đành lòng ra đi vì bạn còn yêu chồng hay còn không nỡ bỏ đi tình cảm gắn bó vợ chồng bao lâu nay.
Tôi đang đứng ở ngưỡng cửa nhưng lại không đành lòng bước chân đi. Lúc này, với tôi mà nói đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tôi trở thành kẻ bại trận, muốn bước tiếp mà không thể.
Tôi đã sinh tới đứa thứ 3, đều là con gái. Trong khi chồng tôi là con trưởng, trách nhiệm vô cùng nặng nề. Mẹ chồng tôi muốn chồng tôi lấy vợ hai vì tôi không thể tiếp tục sinh được nữa, do đã đẻ mổ quá nhiều, ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng chồng tôi không đành lòng, tôi lại thấy bản thân mình thật có lỗi với chồng.
Đúng là cứ nói không còn trọng nam khinh nữ, nhưng khi người ta không có con trai, vẫn mong ngóng vô cùng. Chồng tôi có lẽ trong lòng cũng cần một đứa con trai nối dõi và bố mẹ chồng tôi thì mong muốn lắm rồi. Nhưng sự tình đã không được như ý. Cuối cùng, tôi quyết định để cho chồng đi lấy vợ hai, nhưng sống riêng trong một căn nhà khác. Vợ cả, vợ hai làm sao có thể sống chung. Đau lòng lắm nhưng vì chồng quá tốt nên tôi không muốn chồng làm đứa con bất hiếu. Tôi không nắm chắc việc chồng có thể có con trai hay không, nhưng lấy người vợ hai ấy vẫn là hi vọng gấp nhiều lần so với việc cứ sống mãi với một người không sinh con được nữa như tôi.
Tôi không biết, rồi cái gia đình này sẽ đi tới đâu, tôi phải đối diện thế nào với nó. Nhưng tôi đang cố gắng, gồng mình lên để sống, để không bị mẹ chồng miệt thị và không làm các con phiền lòng. Nếu không phải vì các con, có lẽ tôi đã khăn gói ra đi từ lâu rồi. Cuộc sống với tôi mà nói giống như một chuỗi ngày đau khổ, mệt mỏi vô cùng. Nhưng tôi không còn quyền lựa chọn nữa rồi. Quá xót xa cho tôi.
Vẫn còn cái gọi là “trọng nam khinh nữ”
Xét cho cùng, người Việt vẫn không bỏ được tư tưởng trọng nam khinh nữ. Với bất kì một cặp vợ chồng nào mà nói, sinh được một đứa con trai đầu lòng là niềm an ủi, là sự động viên và an tâm cho họ. Sau đó, dù là trai hay gái họ cũng sẽ hài lòng đón nhận. Con dâu không bị áp lực nhà chồng khi sinh được con trai. Cậu con trai cũng không bị áp lực từ phía bố mẹ, họ hàng và không bị nói là không có người nối dõi. Nếu nói như vậy, những gia đình chỉ có con gái là bi kịch hết sao?
Bao giờ người ta mới thoáng hơn được trong việc chọn con trai và con gái? Thiết nghĩ, trai gái chẳng quá quan trọng, con nào cũng là con, cũng xứng đáng được hưởng trọn tình yêu thương của ông bà, bố mẹ. Đừng phân biệt trai gái kẻo làm tổn thương những mầm non.
Trai hay gái không quan trọng, quan trọng là giáo dục chúng thế nào, làm sao để chúng biết yêu thương, biết chia sẻ và sống có tình có nghĩa với tất cả mọi người xung quanh. Bao giờ cho đến ngày này?