Bởi có lẽ, cuộc sống có quá nhiều áp lực và phiền muộn, dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ để chúng ta cảm thấy chán chường và muốn buông xuôi. Ngày tận thế - thật ra đó cũng chỉ là cái cớ để nhiều người vịn vào, để làm những việc ngày thường không dám làm hoặc đơn giản chỉ là dịp để tìm kiếm một thứ gì đó họ mong muốn. Tận thế rồi còn ngại ngùng gì nữa!
Nếu hôm nay không phải là tận thế, cảm giác đầu tiên có lẽ sẽ rất hụt hẫng. Chỉ là tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra nhưng nếu tận thế thật thì sao?
Nếu hôm nay là Ngày tận thế, tôi muốn gọi điện cho bố mẹ mình – nói những gì tôi luôn cất trong lòng, có những bí mật lớn của bản thân mà chưa bao giờ tôi dám thổ lộ. Chỉ còn một ngày để sống thôi mà. Và tôi cũng sẽ nói xin lỗi thay cho lời cảm ơn. Xin lỗi bố mẹ vì những lỗi lầm. Xin lỗi bố mẹ vì đã luôn đòi hỏi và ích kỉ. Xin lỗi bố mẹ cho những hành động trẻ con, bồng bột, nông cạn. Xin lỗi bố mẹ vì con vẫn mãi chưa thể khôn lớn thành người.
Nếu hôm nay là Ngày tận thế, tôi muốn thực hiện việc cuối cùng tôi đã từng hứa với ai đó. Dù chỉ là một việc rất nhỏ. Có những thứ dù nhỏ bé nhưng sẽ ám ảnh bạn suốt cuộc đời. Ngày tận thế, tôi sẽ sống như mình chưa từng, cho đi những gì mình luôn mong được nhận lấy. Đó có thể sẽ là điều ý nghĩa mà bản thân ai cũng muốn nhưng không thể thực hiện.
Nếu hôm nay là Ngày tận thế, tôi không còn nhỏ bé và trẻ con nữa. Một ngày để tôi trưởng thành và chững chạc, biết hy sinh và cao thượng. Sẽ dễ dàng chấp nhận những chỉ trích và mắng mỏ của bất kì ai, không nổi nóng chỉ để bảo vệ cái tôi của chình mình. Có những hiểu lầm sẽ không bao giờ được bày tỏ. Đôi khi, bạn cần nhún nhường và chịu đựng dù vô cùng khó chịu. Nếu hôm nay là Ngày tận thế, tôi sẽ gặp bạn. Một người bạn thân nhất của đời mình, chẳng làm gì, nhìn nhau và cười. Thế thôi. Cuộc sống mang đến cho tôi những người bạn, bạn cũng vậy. Sự chân thành nuôi tình bạn lớn dần lên, nhưng có đôi lần tôi vô tình đánh rơi những người bạn quý giá của chính cuộc đời mình. Để rồi cuộc sống cuốn tôi và bạn đi, đến khi bất chợt nhận ra những điều quan trọng nhưng lại quá muộn màng. Nếu hôm nay là Ngày tận thế, ừ, đúng rồi, là Ngày tận thế. Tôi sẽ dậy sớm. Dậy sớm để để thấy rằng có nhiều thứ đang chuyển động trong khi bạn đang lưng chừng trong những giấc mơ vô định. Dậy sớm để nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc mà vì vội vàng chúng ta vẫn thường lướt qua với sự vô tình đáng trách. Bạn biết không, cuộc sống này thuộc về những người dậy sớm. Nếu hôm nay là Ngày tận thế, tôi sẽ không loay hoay tìm ai đó – một nửa của đời mình vì tôi tin bất cứ ai trong cuộc đời này cũng sẽ có niềm hạnh phúc riêng. Và đôi khi, hạnh phúc không phải là tình yêu mà chỉ là những điều giản dị, được sống và làm việc đúng với ước mơ mình. Nhưng hôm nay không phải là Ngày tận thế...